của nó, với hàng ngàn người trong thành phố dựng lều trại, dàn dựng các
buổi hòa nhạc rock và các cuộc tuần hành phản đối. Mặc dù những người
tham gia hội nghị thứ cấp này không có gì hơn một chương trình nghị sự
thống nhất hơn so với các quan chức cầm quyền, họ đều hiểu rằng những
hạn chế và ràng buộc trong văn bản chính thức sẽ khiến UNEP không thể
đưa ra những giải pháp hiệu quả cho các vấn đề môi trường có thực xuyên
quốc gia. Mặt khác, những người tham gia “Woodstockholm” cũng nhận ra
rằng, xét về khía cạnh tuyên truyền, hội nghị Stockholm là một sự kiện nổi
bật: hội nghị kéo dài mười một ngày đã thu hút khoảng 1200 nhà ngoại giao
và nguyên thủ, vài ngàn chuyên gia về các vấn đề môi trường và quản trị
toàn cầu cũng như sự hiếu kỳ của truyền thông quốc tế. Đó là một cơ hội
hiếm hoi để thu hút sự chú ý về môi trường.
Hai trong số các nhà khoa học chủ chốt phản đối chiến tranh diệt cỏ,
Arthur Westing và E. W. Pfeiffer, đã tham gia một hội nghị khác tổ chức
trùng thời gian, tuy họ rất hy vọng Mỹ cho phép nêu ra vấn đề Chất độc da
cam trong diễn đàn chính thức. Tuy vậy, đây cũng là một cơ hội không thể
bỏ lỡ. Hai ngày trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, Westing và Pfeiffer đã
giúp tổ chức một hội nghị về hậu quả của nạn hủy diệt sinh thái ở Việt Nam
và những tác hại khác đối với thiên nhiên và con người Việt Nam do hậu quả
chiến tranh. Mặc dù cuộc họp khô khan hơn các sự kiện sôi động diễn ra sau
đó, nhưng đã nối kết được các nhà lý luận pháp lý và các nhà khoa học trên
toàn thế giới. Trong suốt các cuộc nói chuyện và thuyết trình, họ đều hiểu rõ
tại sao đoàn đại biểu chính thức của Mỹ lại gạt vấn đề về Việt Nam ra khỏi
chương trình nghị sự: nếu không, UNEP sẽ trở thành một ủy ban lâm thời về
tội ác chiến tranh, chủ yếu dựa trên giả thuyết rằng chiến tranh diệt cỏ vi
phạm Nghị định thư Geneva. Như Arthur Westing nhớ lại, đây là những luận
điệu nghiêm trọng cáo buộc hành vi tội ác thu hút sự chú ý của các quan
chức chủ chốt. Ví dụ, thủ tướng Olof Palme đã phải đề cập đến nạn hủy diệt
sinh thái trong bài diễn văn khai mạc của mình sau khi ông được nghe
Westing và Pfeiffer kể về công trình cũng như kinh nghiệm của họ trong
việc nghiên cứu sự hủy diệt sinh thái ở Việt Nam.