Nam Bộ - nhiều tới nỗi tôi không thể tìm ra người Mỹ nào có thể đánh xe
đưa tôi ra khỏi Sài Gòn vào ban ngày mà không cần sự hộ tống của binh
lính”.
Tổng thống Kennedy đã tỏ ra kiềm chế khi bác bỏ đề nghị từ phía Hội
đồng tham mưu liên quân và Hội đồng an ninh quốc gia về việc tung lực
lượng chiến đấu vào miền Nam, thay vào đó ông gửi Maxwell Taylor và
Walt Rostow tới Việt Nam để lấy thêm thông tin về tình hình thực địa. Họ
bắt đầu chuyến đi vào ngày 17 tháng 10, một trong nhiều nhiệm vụ phải
hoàn thành là đánh giá tiến triển hoạt động diệt cỏ. James Brown báo cáo
rằng máy bay ở căn cứ không quân (AFB) Langley có thể được trang bị
thêm thiết bị phun để hỗ trợ lực lượng KQMNVN. Bản báo cáo từ Rostow
và Taylor xác nhận tình hình không có gì sáng sủa, kêu gọi hành động nhanh
và và tán thành việc tăng cường toàn diện sự có mặt của quân đội Mỹ ở
miền Nam Việt Nam, bao gồm cả các binh đoàn có thể tham gia chiến đấu.
Kennedy không làm theo mọi đề xuất nêu trong bản báo cáo (đặc biệt là
việc bổ sung quân), một phần vì nhiều quan chức cầm quyền, bao gồm Thứ
trưởng Chester Bowles và trợ lý Ngoại trưởng W. Averell Harriman, phản
đối kịch liệt việc đưa quân đội Mỹ trực tiếp tham gia chiến tranh. Tuy vậy,
ngài tổng thống vẫn nhận ra mối đe dọa của “hiệu ứng Đô mi nô” tại Đông
Nam Á, do đó đồng ý thực hiện lời kêu gọi chính yếu của Rostow và Taylor
về “một hành động mạnh mẽ”, đó là, phải giữ lấy miền Nam Việt Nam, bởi
đây “không chỉ là một mảnh đất, mà còn tượng trưng cho ý chí và khả năng
của Mỹ trong việc dập tắt cuộc tấn công của Cộng Sản tại khu vực này”.
Thay vì tăng thêm lực lượng binh lính, Kennedy quyết định tăng cường hoạt
động của Mỹ, đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động đàn áp, bao gồm cả
chiến tranh diệt cỏ.
Các hoạt động của Washington đã đi trước cả báo cáo của Rostow và
Taylor. Mặc dù khả năng gửi binh lính tới miền Nam Việt Nam vẫn là một
câu hỏi mở trong suốt thời gian từ tháng Chín tới tháng Mười, nhưng mọi
động thái khác đều báo hiệu sự mở rộng đáng kể Dự án Agile. Vào ngày 23
tháng Chín, một bản ghi nhớ do Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc phòng kết hợp
soạn thảo, đã vạch ra một số biện pháp cấp thời để hỗ trợ chính phủ Diệm.