Kế hoạch bao gồm một loạt các hành động đàn áp mà, nếu thành công, sẽ
thay thế được cả một đạo quân lớn. Dựa vào kết quả thử nghiệm của Trung
tâm phát triển và thử nghiệm tác chiến, bức thư đề ra bốn mục tiêu cơ bản
của chiến tranh diệt cỏ:
• Làm rụng lá toàn bộ rừng biên giới Campuchia- Lào - Bắc Việt Nam để
ngăn quân tiếp viện của Việt Cộng ẩn náu.
• Phát quang một phần của khu vực châu thổ sông Mê Kông, còn được gọi
là “khu D”, nơi Việt Cộng có rất nhiều căn cứ.
• Phá hủy nhiều bãi sắn hoang vốn là nguồn lương thực của Việt Cộng
• Tàn phá những rừng đước, cũng là nơi trú ẩn của Việt Cộng.
Kế hoạch đề nghị các hoạt động này hoàn thành trong 120 ngày. Tiến độ
ấy bị kéo giãn bởi chi phí và quy mô dự kiến: toàn bộ diện tích rừng và đất
hoa màu trong phạm vi cần phun thuốc lên tới hơn 48,200 km², tương đương
với một nửa diện tích miền Nam Việt Nam, với chi phí là 55.9 triệu Đô la.
Mặc dù những đề xuất của CDTC sớm được thay thế bằng một chương trình
phun thuốc tương tự như ở quy mô nhỏ hơn (chỉ mất 1/10 chi phí ban đầu)
của các quan chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đề ra, bảo báo cáo này thực
sự vẫn là một bước ngoặt đối với chiến dịch diệt cỏ ở miền Nam.
Trước hết, trung tâm phát triển và thử nghiệm tác chiến đã thành công
trong việc vận động “Mỹ hóa” chiến tranh diệt cỏ, sau được gọi là Chiến
dịch Farm Gate (chẳng bao lâu sau đổi thành Chiến dịch Ranch Hand) tiến
hành dưới sự chỉ huy của Trung tâm Chiến tranh đặc biệt bằng không quân
có trụ sở đặt tại căn cứ không quân Eglin, Florida. Vào tháng Mười năm
1961, chưa có bản kế hoạch nào xác định chiến tranh diệt cỏ sẽ dập tắt các
phong trào nổi dậy của quân du kích ở đâu và bằng cách nào; việc Không
quân Mỹ trực tiếp tham chiến sẽ giúp bít kín lỗ hổng này. Thứ hai, bản báo
cáo ngày 23 tháng Chín đã đưa ra ý kiến rằng chiến tranh diệt cỏ nên hướng
tới mục đích lớn nhất là: ngăn chặn việc bí mật đưa người và thiết bị qua
biên giới quốc tế; khai quang các khu vực có rừng bao phủ có khả năng che
giấu quân du kích; phá hủy mùa màng bị tình nghi nằm dưới sự kiểm soát
của quân giải phóng. Bộ tổng tham mưu liên quân Mỹ (JCS) với chủ tịch là
Tướng Lyman L.Lemnitzer đã bày tỏ mối quan ngại lớn về điểm cuối cùng