Êktêrinôxlav, thế mà chúng ta vẫn khoanh tay ngồi đợi... Lương chén
hết sạch, áo quần giày dép chẳng còn, chẳng bao lâu mà phải ra thảo
nguyên ở với sói... Anh em ơi, hãy tiến đánh Êkatêrinôxlav!"
Đã ba hôm nay có một thủy thủ tên là Tsugai, đại diện cho bộ tổng tư
lệnh hồng quân Ukrain, kiên nhẫn ngồi chờ ở Gulai-Pôlê: anh ta chờ
cho Makhnô tỉnh rượu để nói chuyện. Cũng trong mấy ngày ấy lại có
một triết gia trứ danh ở Kharkôv đến, cũng để nói chuyện với thủ lĩnh.
Đó chính là bí thư của liên minh vô chính phủ mệnh danh là "Nabat"
("Tiếng chuông báo động"). Các ủy viên của hội đồng quân chính
Makhnô, những tay vô chính phủ địa phương, những viên cố vấn thân
cận nhất, thi nhau đi lùng Makhnô cho kỳ được và nghiêm khắc cảnh
cáo hắn chớ nghe một ai và giữ vững quyền tự do tối cao của cá nhân.
Makhnô hiểu rõ rằng bây giờ mà không có được một quyết định
cứng rắn, được quân đội tán đồng, thì sự nghiệp và danh vọng của hắn
đều đi đời hết. Trước mắt hắn chỉ có hai con đường: một là phục tòng
quân bolsêvik, làm theo lệnh của bộ tổng tư lệnh Hồng quân, và đợi
cho đến khi rốt cục họ đem mình ra xử bắn vì tội tự thi lộng hành. Hai
là sau khi đã chém chết đại biểu Tsugai, hiệu triệu và tổ chức cho nông
dân Ukrain đứng lên khởi nghĩa chống lại mọi thứ chính quyền. Nhưng
thời cơ đã đến chưa? Miễn sao đừng sai lầm...
Những ý nghĩ này bí mật đến nỗi dù chỉ nói ra với hai con chó trung
thành là Liôvka và Karetnik thôi cũng rất nguy hiểm. Makhnô lúng
túng mãi với những ý nghĩ đó. Quân đội đang chờ. Đại biểu Tsugai và
lão già vô chính phủ cỡ thế giới ở Kharkôv đến cũng đang chờ.
Makhnô uống rượu mạnh, nhưng không mất lý trí, hắn cố làm bộ say,
giở những trò bậy bạ: mắt hắn vẫn tinh, tai hắn vẫn thính, hắn biết hết,
nhìn thấy hết. Nỗi hằn học sôi sục trong lòng hắn.
Sau khi ra lệnh bắt người lạ mặt khoác áo sĩ quan tự khai là
Êkatêrinôxlav đến và sai giải về cho Liôvka tra hỏi, Makhnô cũng thân
hành đến ngay "trung tâm huấn luyện", giắt luôn xe đạp vào phòng hỏi
cung. Liôvka Zađôv, sau miếng đòn không may mắn đã làm Rôstsin