lò sưởi nóng ran, trải thảm suốt từ cửa vào cho đến cái bàn ăn bày biện
sang trọng. Hồi ấy nhà nào cũng thắp đóm gỗ nhựa hay thắp đèn mỡ,
đốt một ngọn bấc thả vào cái hộp sắt tây đựng đầy mỡ bò. Thế mà ở
đây trên bàn ăn lại đặt cả một ngọn đèn dầu hỏa sáng trưng.
Ông lão Afanaxii bước vào, vẻ nghiêm nghị ra dáng một chức sắc.
Trong khi bỏ mũ ông lão trông thấy cô Matriôna xinh đẹp - môi mím
chặt, đôi mắt đen láy sắc như dao, và cả cô kia nữa - người được ăn
mừng lễ thánh, người đang làm cho dân làng phải bàn tán xôn xao -
cũng là một người đàn bà rất xinh đẹp. Cả hai đều mặc áo dài kiểu
thành thị, Matriôna mặc áo đỏ, Katya mặc áo đen. Ông lão Afanaxi
tháo khăn quàng cổ, cởi áo lông cừu và nhanh nhẹn rẽ bộ râu ra hai
bên.
- Nào, - lão nói, giọng hể hả, - kính chào cả nhà. Bốn người ngồi vào
bàn. Alekxêy lấy ở dưới chiếc ghế dài kê sát tường ra một chai vôđka
thời Sa hoàng. Họ bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Afanaxi Afanaxiêvits, xin
giới thiệu với cụ người được ăn mừng lễ thánh hôm nay, là vợ chưa
cưới của cháu, xin cụ rủ lòng yêu thương.
- Thế à? Thương chứ, đàn bà là cần thương yêu lắm. Cô nàng thân
thế ra sao?
- Cô ấy là vợ góa của một sĩ quan. Trước kia cháu làm cần vụ cho
chồng cô ta.
- Thế cơ à! - ông lão cứ tấm tắc tỏ ý ngạc nhiên: sẽ có khối chuyện
để sau này sẽ kể lại cho các bà nghe. Vả lại bản thân ông lão cũng
muốn khoe khang - Hồi lão được thưởng huân chương Ghêorghi ở
Plevna, tướng quân Xkôbêlev đã chỉ định lão làm cần vụ cho ngài...
Ngài thường phái lão đi dưới làn đạn và trái phá... Ngài nói: "Phi nhanh
đi Afonka..." Chao ôi, ngài quý lão lắm! Thế ra.. vợ chưa cưới của anh
là người quý phái. Rồi đây làm lụng ở chốn thôn quê này cũng hơi vất
vả đấy...