mày lắc lắc cái đầu). Nào, đưa ra đây, đừng có tiếc của. Đời còn không
tiếc nữa là...
Matriôna đưa ra. Alekxêy tháo miếng vải bọc ngoài lấy ra một cái
đồng hồ bằng bạc hun đen có chuông và có sợi dây chuyền bằng thép.
Anh ta lắc lắc cái đồng hồ, đưa lên tai nghe.
- Cái này cháu tình cờ mua được, như thể đã biết trước là mua cho ai.
Xin cụ cầm cho cháu được nhờ, cụ Afanaxiêvits ạ.
- Sao, anh hối lộ lão đấy à? - Ông lão Afanaxi hỏi, vẻ nghiêm khắc.
Tuy vậy tay ông lão cũng run run khi Alekxêy đặt chiếc đồng hồ lên
lòng bàn tay ông.
- Xin cụ đừng làm chúng cháu tủi thân, Afanaxa Afanaxiêvits ạ,
chúng cháu thành tâm biếu cụ... Chuyện vặt ấy mà! Cháu có đến hai
chục cái như thế, Matriôna đem rượu đi đổi lấy cả. Nhưng cái này nó
quý ở như cái chuông ấy. Tảng sáng cụ chẳng việc gì phải nghe gà gáy.
Đi ngủ, cụ cứ ấn cái lò xo này, là đến sáng nó sẽ reo chuông; cụ cứ đi
ủng vào mà ra xem gia súc.
- Chà! - Ông lão Afanaxi nói, cái miệng há hốc để lộ mấy cái răng
thưa thớt còn sót lại, chà phải đánh thức mấy con ranh dậy chứ! Từ rày
hai con mẹ bị thịt đừng hòng ngủ quên nữa!
Ông lão quấn khăn quàng vào cái cổ nổi gân xanh, mặc áo da cừu
vào và lảo đảo ra về. Matriôna vặn nhỏ đèn lại, ngồi rửa bát đĩa với
Katya sau tấm màn. Alekxêy ngồi ở bàn ăn.
- Không biết vì cái rượu cũ này nó mạnh quá hay vì đã lâu mình
không uống. - Anh ta nói khe khẽ. - Matriôna, có gì ra xem mấy con
ngựa một chút.
Matriôna không đáp, cứ như thể chẳng nghe thấy gì. Một lát sau chị
nhìn thấy Katya cười tủm tỉm.
- Chịu thôi, tôi không tài nào hiểu nổi. Không biết có ghê sợ chúng
tôi hay cô hoàn toàn ngây dại... - Alekxêy lại nói.