nhắc đến cái gì là họ đòi phải nói cặn kẽ. Anh lỡ lời nói hở phong trào
Tháng chạp ta thế là rốt cục phải kể lại cuộc khởi nghĩa này từ đầu chí
cuối.
Các chiến sĩ hồng quân ngồi nghe Xapôjkôv nói suốt mấy giờ liền,
quên cả mệt mỏi. Có người ngủ gà ngủ vịt một lát rồi lại choàng dậy
nghe... Họ mê mải với câu chuyện thời xưa nói về cái đất nước xa xôi
kia, nơi có những con người cũng giống như họ đây, đã chụp lên ngọn
dáo chiếc mũ đỏ Phrygi biểu trưng của cách mạng, một mình đứng lên,
chống lại cả thế giới cũ. Bụng đói meo, chân chẳng có giày dép, họ đã
nghĩ ra một chiến thuật mới để giành lấy thắng lợi.
Và sau thắng lợi, họ lại bị những con người mà họ đã không biết
chém đầu ngay từ trước phản bội và trói chân trói tay lại.
- Ôi, Măcximiliêng Rôbexpier, Măcximiliêng Rôbexpier! - Xapôjkôv
kêu lên, giọng vỡ và khản đặc. - Lẽ ra người có thể thắng, có thể thắng,
có thể cứu được cách mạng. Cái ngày oan nghiệt của ngươi là cái ngày
ngươi đã giật lá cờ đen của Công xã trên tòa thị chính Pari xuống.
Gà đã gáy eo óc trong các sân nhà. Chính ủy Ivan Gora đến, nói ồm
ồm:
- Các đồng chí, chỉ còn ba tiếng nữa là kèn báo thức.
Đang nhắc vỡ, Đasa cắt ngang:
- Xtốp! Đồng chí Vanin, vai của đồng chí như người chết rồi ấy.
Không nên cố ý họ thế, sao lại tự nhiên chủ nghĩa một cách khó chịu
như vậy nhỉ? Phải nhiệt tình hơn, chân thành hơn... Nào. lại từ đầu.
Trong số sách báo đưa từ Txaritxyn về, Đasa vớ được một tờ tạp chí
sân khấu có bài: "Vì không có giấy ấn, phải viết giấy thường", đầy
những lời nhiếc móc Nhà hát nghệ thuật. Tác giả nhắc nhở các nhà bi
kịch Nga vĩ đại đã làm rung chuyển khối óc và con tim của khán giả
với một thiên tài hầu như man dại. Lúc bấy giờ sân khấu là một ngôi
đền đa thần, tấm màn giống như tấm mạng huyền bí của Tanita. Than
ôi, nòi giống khổng lồ của giới bi kịch đã tuyệt diệu và hậu duệ cuối