- Đã sang đâu... Ấy là trong hải ký người ta viết thế.
- Trong hải ký là trong cái gì?
- Trong cuốn sách hàng hải nói về các chuyện lạ ở các nơi ấy.
- Anh chỉ nói phét thôi, Latughin ạ, nghe anh nói chán quá.
- Cô cứ nghe, còn tôi cứ nói phét. Còn cái này là tôi nói chuyện thật
với cô đây: Anixya ạ, có dạo tôi nẩy ra một ý định xấu đối với cô,
nhưng rồi có một người nói chuyện với tôi. Người ta đã chỉnh cho tôi
một trận nên thân... Thôi thế là ổn... Con người là chúa tể của thiên
nhiên. Cảm ơn bài học ấy. Anixya lại nhìn anh ta, nhưng lần này đó là
một cái nhìn kinh ngạc. Latughin bất giác nói to lên đến nỗi Đasa phải
gõ bút chì nói: "Các đồng chí trật tự tí nào!"
- Ở vùng Kerjênetx chúng tôi có một giáo phái có lệ tự hoạn, anh ta
thì thầm nói tiếp, họ tự hoạn là vì họ không đủ sức tự kiềm chế. Một
người trong bọn họ kể: "Tôi nằm mơ thấy con chim lửa, mở mắt ra thì
chỉ thấy một nỗi buồn xám ngắt..." Họ làm nhiều việc bậy bạ và đánh
vợ nhừ tử... Người ta đến tìm ông lang ngựa van vỉ: "Hãy cứu vớt linh
hồn tôi", thế là ông lang ngựa thiến béng hắn đi... "Thôi về sống cho
yên ổn, anh cụt ạ, Chúa phù hộ anh..."
Không, Anixya ạ, chúng ta sẽ tắm bằng máu, sẽ nhúng trong kiềm ba
lần, nhưng chúng ta sẽ bắt được con chim sáng rực ấy, dù nó có bay
đến cùng trời cuối đất...
Đasa gõ bút chì nói:
- Các đồng chí, Karl, Amalya, lớp cuối cùng chuyển cảnh nhé...
Khi ánh bình minh màu huyết dụ của một buổi sáng băng giá bắt đầu
hửng lên sau những làn khói bếp của khu trại, một kỵ binh xuống ngựa
trước ngôi nhà được dùng làm đại bản doanh trung đoàn, bỏ mặc con
ngựa bám đầy sương giá đứng đấy và chạy đến đấm thình thình vào
cánh cửa. Ivan Ilyits ra mở. Người chiến sĩ hồng quân chuyển cho
chàng một phong thư. Ngay hôm ấy, xe tải ở các khu trại lân cận đều bị
trưng dụng, và trung đoàn lên đường hành quân.