đây chỉ vì thế...". Chàng quay ngoắt lại và đi ngược về phía trận địa
pháo.
- Ở trận địa pháo ổn cả chứ?
- Ổn như ở nhà Đức Chúa trời vào ngày lễ ấy... Chào đồng chí
Têlêghin.
- Các đồng chí! Nạp đạn đi, bắn vào quân dự bị!... Leo lên một mái
nhà gần đấy, Ivan Ilyits dán mắt vào ống nhòm. Quân dự bị của địch,
mà ban nãy đứng trên chòi xay chàng đã nhìn thấy, bây giờ đang tiến
lại thành từng khối dày đặc. Chàng ngồi trên mái nhà quát xuống:
- Bắn dồn hàng loạt! Trong bóng hoàng hôn màu chì, ánh lửa của
những quả đạn bi lần lượt nổ phụt ra. Những hàng quân tấn công
chuệch choạc hẳn đi nhưng vẫn tiến. Đạn bi nổ mỗi lúc một thấp hơn
sát đầu chúng. Các hàng quân cô-dắc vẫn tiến. Một phát pháo hiệu vút
lên rồi lững lờ rơi xuống như một con rắn lửa bò ngoằn ngoèo tung ra
những đốm lửa nho nhỏ trên các hàng quân trông như lũ lính chì, soi
sáng cái chiến công anh chị của họ: hôm nay anh em hãy dạo chơi trên
đống xương của bọn bolsêvik!... Phát pháo hiệu ấy vừa tắt, thì ở phía
đông lại lần lượt vút lên ba phát pháo hiệu liên tiếp, rơi xuống thành
những đốm lửa một màu đỏ đục ngầu ghê rợn tỏa khắp bầu trời.
Têlêghin hô lớn:
- Trả lời bằng pháo hiệu: ba phát đỏ liên tiếp!
Quân của Buđionny vào lúc nhá nhem tối đã tiến dọc theo một lũng
đất phẳng đáy và lao vào cánh trái của quân cô-dắc đang tấn công khu
ấp. Họ xông tới một cách đột ngột và hung hãn đến nỗi chỉ trong một
phút các hàng ngũ cô-dắc đã bị đè bẹp và đánh vỡ ra tan tác. Thế là bắt
đầu cái thảm họa ghê gớm của bộ binh những khi gặp kỵ binh, một
thảm họa không tài nào thoát nổi: cuộc chém giết những kẻ chạy trốn.
Ánh lửa của ba quả pháo hiệu từ khu ấp bắn lên soi sáng cảnh tàn sát
đang diễn ra khắp cánh thảo nguyên, trong tiếng gươm chém vun vút.
Quân lính vứt súng mà chạy, hai tay ôm lấy đầu: một bóng người ngựa