đen ngòm trườn tới, và người kỵ binh của Buđionny chân nhún như lò
xo trên bàn đạp, nghiêng người sang bên trái, dang hết cỡ tay chém vèo
một nhát, thế là một cái xác cô-dắc đứt đôi lông lốc dưới vó ngựa. Khi
đã thấy rằng trên khắp chiến trường các khối quân cô-dắc đều bị đánh
tan và bỏ chạy, Buđionny ghìm ngựa lại và giơ cao thanh kiếm lên:
"Tập hợp quanh tôi!". Cùng với nửa đại đội kỵ binh vừa tập hợp lại,
ông quay ngựa phi về phía khu ấp. Con ngựa ông cưỡi rất hăng.
Xêmiôn Mikhailôvits phi ngựa, người hơi ngã ra phía sau, gươm cầm
chúc thẳng xuống bàn đạp cho đỡ mỏi tay, cái mũ lông cừu óng ánh bạc
đội hất ra sau gáy để cho gió quạt mát khuôn mặt đổ mồ hôi và tự do
thổi vào bộ ria mép. Các chiến sĩ kỵ binh phải luôn chân thúc ngựa mới
theo kịp được vị chỉ huy của họ. Họ phi qua bờ ao. Những vũng nước
phản chiếu những đốm lửa pháo hiệu đang rụng dần như sao băng. Có
mấy người nào không rõ, trông thấy đoàn người ngựa thì cắm đầu bỏ
chạy và nằm rạp xuống đất. Không chú ý gì đến họ, Xêmiôn
Mikhailôvits giơ gươm chỉ khoảng đất gần cái lò rèn, nơi đang có mấy
dơn vị bộ binh cô-dắc quần nhau với trung đoàn Katsalinxki, bất phân
thắng phụ: đã mấy lần hết bên này đến bên kia xông lên đâm lê, nhưng
rồi lại phải rút về và nằm rạp xuống.
Đơn vị kỵ binh gồm nửa đại đội của Buđionny dàn rộng ra rồi buông
cương ngựa hướng theo chiếc mũ lông cừu óng ánh bạc đang nhấp nhô
ở phía trước, rời bờ ao rồi lao xuống dốc xông thẳng vào quân cô-dắc.
Loạt súng máy và súng trường bắn rất rát cũng như hàng lưỡi lê đâm ra
tua tủa đều không chặn được những con ngựa đang thở hồng hộc phi
tới. Tất cả những gì lọt vào tầm gươm đều bị chém sạch. Vào đến
đường làng Xemiôn Mikhailôvits mới kìm ngựa lại.
Têlêghin vội vàng ra đón, Xemiôn Mikhailôvits không trả lời ngay.
Ông lấy khăn tay lau lưỡi kiếm, vứt khăn đi, tra thanh kiếm đốc bằng
đồng vào vỏ, và đưa bàn tay vươn thẳng lên thái dương nói:
- Chào đồng chí. Tôi đang nói chuyện với ai đây? Trung đoàn trưởng
à?... Người đang nói chuyện với đồng chí là người chỉ huy đội kỵ binh