Anixya vuốt nhè nhẹ mái tóc rối của Saryghin. Hai hàng mi anh run
run, và chị thấy những vệt màu chàm lan rộng dần trên hai thái dương
anh.
Tối thứ sáu nào tổng tư lệnh Đênikin cũng đến đánh bài vint ở nhà
bà Êkatêrina Alekxêyevna Kvasina, một người bà con xa bên họ ngoại.
Những ván bài này bắt đầu từ những năm 1890, hồi Antôn Ivanôvits
Đênikin còn đi học ở học viện quân sự và thuê một phòng trong căn
nhà sạch sẽ, tinh tươm theo kiểu Pêterburg của bà Êkatêrina
Alekxêyevna dọn ở tầng dưới một tòa nhà gác ở đại lộ số 5 trên đảo
Vaxilievxki. Từ dạo ấy trong số bốn người vẫn thường xuyên ngồi
quanh cỗ bài chỉ còn hai người ở lại thế gian này: Antôn Ivanôvits và
Êkatêrina Alekxêyevna. Những biến cố tàn nhẫn của thời đại đã xua họ
về Êkatêrinôđar. Vì ý Chúa, Antôn Ivanôvits đã trở thành người đứng
đầu các lực lượng vũ trang bạch quân, còn Êkatêrina Alekxêyevna, đã
bỏ Pêterburg trốn về đây từ đầu năm 1918, sống một cách thanh đạm
với cô con gái út, cũng tên là Êkatêrina Alekxêyevna.
Quan tổng tư lệnh đã mấy lần lấy cớ này cớ nọ đề nghị Êkatêrina
Alekxêyevna nhận để mình giúp đỡ nhiều, nhưng lần nào bà cũng trả
lời: "Giữa ông và tôi đừng thế thì hơn, Antôn Ivanôvits ạ: đồng tiền làm
hỏng mất tình bạn". Bà nhận những bản in thử của Sở Thông tin về nhà
chữa, và ngoài ra, hai mẹ con bà cũng còn ít tư trang lặt vặt để phòng
khi túng quẫn.
Tối thứ sáu là một tối bất khả xâm phạm. Kể cả quan tham mưu
trưởng là tướng Rômanôvxki, không ai dám đến quấy rầy quan tổng tư
lệnh trong khi ngài đang đánh bài vint đã trở thành truyền thống thiêng
liêng. Đúng tám giờ tối, một chiếc xe độc mã bỏ mui đỗ trước cổng
ngôi nhà gỗ thanh bạch ở một khu phố cách biệt bên rìa thảo nguyên.
Quan tổng tư lệnh dặn người đánh xe - một lão râu ria ngực đeo đầy
huân chương Ghêorghi - đến đón ngài lúc mười hai giờ đêm, rồi từ tốn
bước vào cổng và đi lên thềm. Đến đấy, cánh cửa trước tức khắc mở ra
trước mặt ngài.