Những tên mật thám do ông trưởng ban phản gián phái đến đây vào
những buổi tối thứ sáu cố sao đừng lọt vào mắt quan tổng tư lệnh. Một
tên ngồi trên mái, thu mình nấp sau cái ống khói lò sưởi, một tên khác
nấp sau cây phong dương hình chóp ở bên kia đường, hai tên nữa nấp
trong sân, sau cái thùng rác. Là một quân nhân chân chính, Đênikin rất
ghét bọn mật thám. Một hôm tay cầm bài, nhân nói đến sự cần thiết
đáng buồn này, ngài có kể một câu chuyện về cố Sa hoàng. Nikôlai đệ
Nhị sinh thời vẫn thích đi dạo một mình trong khu vườn ở Txarxkôiê
Xêlô. Từ sáng sớm người ta đã cho mật thám nấp sau những bụi bờ dọc
những con đường mòn mà hoàng thượng có thể đi qua. Vào mùa đông,
họ bị tuyết phủ trắng xóa, chẳng ai trông thấy được. Có một lần đang đi
dạo như vậy thì hoàng thượng chợt nghe thấy một tiếng nói thều thào từ
một bụi cây ở sau lưng ngài phát ra: "Số bảy đã đi qua". Nikôlai hết sức
bực mình, không hiểu tại sao bọn mật thám lại dùng mật hiệu "số bảy"
để gọi Ngài. Ngái bèn cách chức viên dội trưởng đội bảo vệ và sau đó
mật thám bắt đầu gọi Ngài là "số một".
Bước vào gian phòng lót nhỏ bé thắp ngọn đèn nến, Đênikin bỏ đôi
giày lót ngoài bằng da gót bịt đồng, tự tay cởi cái áo ca-pốt rộng may
bằng thứ dạ dùng cho lính, hàng lót màu mận - bao giờ ông cũng tự cởi
lấy, không cần ai đỡ hộ - vuốt bộ tóc thưa thớt màu chì chải ngược về
phía sau: và đến hôn tay bà Êkatêrina Alekxêyevna. Ngài giơ hai tay
cầm lấy bàn tay xinh đẹp và yếu ớt của tiểu thư Êkatêrina Alekxêyevna,
âu yếm vỗ vỗ mấy cái và quay về phía hai người khách đã đến trước
chào một câu ngắn gọn và ôn tồn: "Xin chào các vị". Hai người khách
cùng đến đánh bài vint với quan tổng tư lệnh hôm nay là công tước
Lôbanôv-Roxtôvxki, sĩ quan phụ tá của ngài, và Vaxili Vaxiliêvits
Xtrupê, cựu vụ trưởng của một bộ nào không rõ, một người Pêterburg
kỳ cựu, rất dễ ưa. Trong phòng khách bàn đã bày sẵn, trên tấm nỉ xanh
có đặt hai ngọn đèn nến và cỗ bài trang ra thành hình quạt. Ngay đến
những viên phấn và những chiếc bàn chải con con hình tròn cũng giữ
đúng truyền thống như trong những năm tươi sáng ở đảo Vaxilievxki.
Êkatêrina Alekxêyevna, mình mặc chiếc áo dài đen đã sờn cũ, thân