nắm lấy hai cánh tay nàng ở phía trên khuỷu tay, sẽ kéo nàng vào lòng
và nói, giọng xúc động: "Trước đây tôi chưa biết rõ em; bây giờ tôi mới
biết em là một người khác hẳn, một đóa hoa thơm ngát...". Đến đây trí
tưởng tượng đang bay bổng của nàng dừng lại... Êkatêrina
Alekxêyevna ngồi đan, miệng mỉm cười, không ngước mắt lên nhìn
công tước đang ngồi giữa hai ngọn nến: chỉ cần chàng đang ở đây, mà
nàng ngửi thấy mùi thuốc lá thơm đắt tiền của chàng, đối với nàng như
thế cũng đủ lắm rồi...
Cái thế giới con con, cái mảnh vỡ của nước Nga cũ mà những tối thứ
sáu tổng tư lệnh Đênikin đến nghỉ ngơi sau những nỗi lo âu nặng nề
của ngài, là như vậy đó.
Hôm nay, trái với lệ thường, quan tổng tư lệnh đến muộn, dáng lo âu
và hơi lơ đãng. Trong khi bỏ giày ngoài, ngài giẫm phải chân con mèo
đang quấn quít quanh chân ngài: con mèo kêu ré lên một tiếng chối tai,
Lôbanôv-Roxtôvxki phải vội vàng xách nó xuống nhà bếp. Bà
Êkatêrina Alekxêyevna cười xòa. Vaxili Vaxiliêvits nói: "Cái giống
mèo nhiều khi đến là khó chịu". Mọi người chờ đợi Đênikin vào phòng
khách. Nhưng ông trầm ngâm treo chiếc áo khoác lên mắc áo và cứ
đứng yên, tay vân vê bộ ria bạc nhọn hoắt. Bấy giờ gương mặt mọi
người đều nghiêm lại, và khoảng im lặng đầy lo âu kéo dài mãi cho đến
khi công tước quay trở ra báo rằng con mèo không việc gì cả.
- Aha, - Đênikin nói, - thế thì tốt... Ta đừng để mất thì giờ.
Ngài chơi bài không được như mọi khi, đánh ra những con bài đáng
lẽ không nên đánh, và luôn luôn ngoảnh ra cửa sổ, tuy các cửa sổ đều
đã đóng kín. Tiểu thư Êkatêrina Alekxêyevna khoác áo lông ra sân xem
thử đội bảo vệ có mặt ở vị trí không. Tên mật thám ngồi trên mái nhà
sau cái ống khói lò sưởi, trong khi gió buốt thổi hun hút và vầng trăng
khuyết lặn ngụp trong những đám mây lao đi vun vút như đã phát điên,
cất tiếng gọi nàng, răng đánh vào nhau côm cốp:
- Tiểu thư ơi, làm ơn cho tôi xin chén rượu, vì Chúa...