- Leo lên, nhanh, - người ấy nói khẽ, hơi lạnh lùa hết vào bây giờ.
Cả ba leo lên toa, Maruxya cũng leo theo. Người kia kéo kín cửa toa
lại. Trong toa rất ấm vì có một cái lò sưởi gang đang cháy đỏ rực lên;
một ngọn bấc thả trong cái hộp xi cũ đang cháy leo lét, hắt một ánh
sáng yếu ớt lên gương mặt kín như bưng của chủ tịch hội đồng quân sự
cách mạng và hai bóng người hiện lên mờ mờ ở cuối toa xe.
Tsugai trình giấy ủy nhiệm. Liôvka cũng rút giấy ra. Ông chủ tịch
ngồi xổm bên ngọn đèn đọc một hồi lâu. Cuối cùng ông ta đứng dậy
nói:
- Tốt lắm, chúng tôi đợi các anh đã ba đêm nay. Ngồi đi. - ông liếc
nhìn đôi ủng quang dầu của Liôvka - Thủ lĩnh Makhnô hình như không
thấy cần vội chút nào thì phải. Liôvka ngồi trước xuống cái ghế đẩu
duy nhất cạnh cái bàn con bằng ván. Tsugai ngồi ghé vào một súc gỗ.
Rôstsin lùi ra đứng sát vách toa. Ra một phòng tham mưu của bôlsêvik
là thế này đây... Một toa xe trơ trụi và mấy bộ mặt khắc khổ - trông
dáng dấp thì đó là những công nhân đường sắt - lặng lẽ và sẵn sàng đề
phòng. Ông chủ tịch nói, giọng đều đều:
- Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhân dân sốt ruột lắm rồi. Phải bắt đầu
ngay... Có những nguồn tin cho biết: bọn Petlyura đã đánh hơi thấy
điều gì, hôm qua chúng đã chở vào thành phố một đơn vị trọng pháo.
Sẽ có thêm quân ở Kiev đến. Trong hàng ngủ chúng tôi không có
những tên phản bội. Vậy những điều chúng đánh hơi được chỉ có thể từ
Gulai-Pôlê xì ra. Liôvka nói, giọng hăm dọa:
- Này, ăn nói cẩn thận đấy nhé.
Lập tức hai bóng người từ trong bóng tối xấn tới. Ông chủ tịch nói
tiếp, giọng vẫn đều đều như cũ:
- Các anh làm gì cũng hở toạc ra. Như thế không được đâu, các bạn
ạ... Ở Êkatêrinôlav chúng nó đã bắt đầu bắt bớ. Hiện nay chúng đang
bắt hú họa, nhưng cũng đã có một đồng chí của chúng tôi bị bắt...
- Đó là Misa Krivômaz, thanh niên cộng sản,