quân sự cách mạng có thể trông cậy vào ba nghìn rưởi công nhân sẽ
không chút phân vân đi theo tổ chức bolsêvik, và vào thanh niên nông
dân ở những thôn ngoại thành đã được tuyên truyền cổ động. Nhưng vũ
khí thì quá ít ỏi: "Có thể nói là ta vũ trang được một phần mười, còn lại
thì tay không".
Thấy Tsugai cựa quậy nhấp nhổm và Liôvka bĩu môi, ông chủ tịch
quắc đôi mắt than huyền, nói to lên:
- Nếu thủ lĩnh Makhnô sợ, không dám thân hành đánh vào thành phố
thì chúng tôi cũng không nài ép làm gì, chỉ yêu cầu ông ta cung cấp vũ
khí và đạn dược cho chúng tôi. Liôvka đỏ bầm mặt lên, gõ thanh gươm
xuống sàn toa nói:
- Đừng có phỉnh phờ, đồng chí ạ. Chúng tôi không phải là phường
buôn súng... Thủ lĩnh Makhnô chỉ cần trở bàn tay là có thể quét sạch
bọn Petlyura như xua ruồi. Bấy giờ Tsugai mới nói:
- Anh bạn Liôvka ạ, đừng nóng nảy, hãy im đi một lát đã. Vậy thì thế
này, các đồng chí ạ: chúng ta đã thỏa thuận xong với thủ lĩnh Makhnô.
Thủ lĩnh đã chịu phục tòng bộ tư lệnh tối cao vùng Ukrain. Quân đội,
nhân dân của thủ lĩnh bây giờ là sư đoàn Năm: nó sẽ xuất quân đi đánh
Êkatêrinôlav ngay khi có lệnh. Lệnh của Bộ Tư lệnh tối cao đang nằm
trong túi tôi. Bây giờ ta hãy bàn cách phối hợp hành động... Cùng đi
với chúng tôi có một chuyên viên quân sự. Đồng chí Rôtsin, đứng gần
lại đây...
Ngay đêm hôm ấy Tsugai quay trở về Gulaipôlê gặp Makhnô. Anh
đưa cả Liôvka về theo, để công nhân khỏi lườm nguýt cái mặt phương
phi, đôi ủng quang dầu và đôi giày bọc đế cao của hắn. Vả lại anh cũng
không muốn để cho một thằng ngu độn như thế ở lại một mình với
Rôstsin.
Maruyxya được phân công đi sát Rôstsin để liên lạc và quan sát. Kế
hoạch tác chiến của ủy ban cách mạng chẳng ra cái gì hết. Rôstsin nói
ngay ra như vậy một cách hết sức thẳng thắng. Ủy ban cách mạng liền