lên, chòm râu bạc chĩa ra phía trước, như muốn hỏi ông Trời cổ kính
của dân Do thái: lạy đấng Jêhovah! chuyện gì thế này?
- Ông làm gì ở đây - Tsij hỏi.
- Tôi làm gì ấy à? - Người kia đáp giọng rầu rĩ.- - Tôi đợi họ giết
chết tôi đi.
- Ông về nhà đi.
- Tôi về nhà làm gì? Ông Paprikaki sẽ nói: cái nào quý hơn, cái tính
mạng khốn khổ của mày hay cửa hàng của tao...? Thà tôi chết bên cửa
hàng này... Họ chưa kịp bò đi thì người gác cửa hàng đã thò bộ râu ra
ngoài cửa:
- Mấy ông bạn trẻ ơi, đi ra kia là chết đấy. Khi họ ra đến góc nhà,
một loạt súng máy bắn vỡ một mảng vữa ở trên đầu. Họ chạy lom
khom vào một phố ngang và nép vào một ô cửa.
Họ thở hổn hển nhìn thấy cái xác nằm giữa ngã tư, trên đá lát đường,
súng vứt một bên. Bảy xác cả thảy. Ở đây đã có một đội công nhân vấp
phải hỏa lực địch. Rôbert cười nhạt, hằn học dằn từng tiếng nói:
- Chúng nó đặt súng trên gác xép khách sạn "Axtorya" quét xuống.
Đề nghị thanh toán hỏa điểm này. Lời đề nghị có vẻ hợp lý. Khách sạn
Axtorya, nơi Rôstsin trọ hai tháng trước, ở bên kia đại lộ. Đi sang đấy
thế nào cũng phải băng qua làn đạn. Rôstsin dang hai tay ra, ép các bạn
vào cổng:
- Từng người một thôi nhé, cách quãng chạy thật nhanh, không có gì
nguy hiểm đâu.
Người cúi lom khom như chỉ chực nhào xuống đất, chàng chạy ra
giữa ngã tư rồi nằm rạp xuống sau một xác chết. Từ gác xép khách sạn
Axtorya bắn ra hai tràng. Chàng chồm dậy chạy chữ chi như con thỏ về
phía dãy phong dương trồng ở chính giữa đại lộ. Trên gác xép lại nổ ra
một tràng vội vã, nhưng Rôstsin đã vào được khu vực "tử giác". Tựa
lưng vào một thân cây, chàng bỏ mũ ra lau mặt, thở một hồi rồi quát:
- Xaskô, chạy đi...