đầu lắng nghe. Latughin ra đứng sát đường rầm với dãy bấc bốc khói.
Ánh đèn rầm từ phía dưới chiếu lên khuôn mặt gân guốc của anh với bộ
râu lông cừu dán vào cằm, với đôi lông mày xếch ngược lên... Hai tay
xiết chặt trên ngực, chặt đến nỗi cái áo đuôi tôm đen của ông trạng sư
cứ nứt răng rắc, anh nói, giọng sang sảng:
- "Ôi, giá ta có thể kêu gọi cả thiên nhiên, không khí, đất đai, biển cả,
cùng đứng lên một lượt mở cuộc chinh phạt quét sạch lũ lang sói đê
hèn kia..." Đến đây, công chúng lặng đi. Họ đã hiểu vở kịch muốn đi
đến đâu. Cảnh trí không thay đổi, không có những sự chuyển dịch gì
đặc biệt. Trước mỗi cảnh Xerghêy Xerghêyêvits lại ló đầu ra ngoài
màn, cười tủm tỉm như thể mình biết một cái gì đặc biệt lắm:
- Cảnh ba. Các bạn hãy thử tưởng tượng lâu đài tráng lệ của dòng họ
bá tước Moor. Mùi hoa thơm từ ngoài vườn, đưa vào khung cửa sổ.
Nàng Amalya diễm lệ đang ngồi trong phòng khuê...
Mặt Xapôjkôv đã khuất sau màn. Màn kéo lên. Không còn ai nảy ra
cái ý muốn nhận mặt Anixya Nazarôva ở đại đội hai trong vai trang giai
nhân mặc chiếc váy rộng, vai quàng chiếc khăn sặc sỡ thắt trước ngực,
má ửng hồng, tóc uốn quăn, đôi mắt mênh mông choán hết cả mặt,
đang bừng bừng trong cơn phẫn nộ.
Nàng cất tiếng nói trầm trầm, giọng run run, ngân nga như hát. Nàng
đập bàn quát vào mặt Frantx: "Xéo đi cho khuất mắt ta, đồ khốn nạn..."
Và vở kịch cứ thế tiếp diễn như một câu chuyện thần tiên mà thuở còn
thơ, vào những đêm đông, ông nội ta thường kể, còn ta thì nằm trên lò
sưởi nghẻo đầu xuống lắng nghe như uống lấy từng lời.
Trong vở kịch có một chỗ Kuzma Kuzmits rất sợ: đó là chỗ Amalya
tát vào mặt ông ta. Tuy mơ mộng thế, Amalya vẫn có một bàn tay hồng
quân chính cống. Kuzma Kuzmits thì thầm nhắc nàng: "Nhẹ tay tí
nhé..." Nhưng nàng vẫn quát lên với tất cả nỗi phẫn uất đang sôi sục
trong lòng. "Đồ vu khống vô liêm sỉ!", dang tay lên như thể tất cả sức
nặng của quãng đời dĩ vãng đều dồn vào bàn tay ấy, và giáng xuống:
Kuzma Kuzmits bay vèo vào hậu trường. Nhưng không một khán giả