làng bên cạnh Latughin. Chiếc áo ca-pốt của anh chỉ khoác hờ một bên
vai: anh vẫn còn thấy nóng.
- Đúng Anixya ạ, lạ thật đấy... Cái áo ca-pốt như cái vỏ bọc kín lấy
Anixya, nhưng mình vẫn nhìn qua nó mà thấy rõ Anixya. Những lời lẽ
thông thường không sao thích hợp được, và mình không muốn dùng
những lời lẽ đó để nói với Anixya... Họ đi ra cuối làng, nơi thảo nguyên
chạy ra xa tắp để lẩn dần vào đêm tối. Trăng treo rất cao trên bầu trời
đen sẫm. Trước mắt Anixya vẫn chập chờn ánh đèn rầm, và sau dãy
đèn ấy, trong bóng tối hừng hực hơi thở, mỗi lời mỗi tiếng của chị đều
gặp một hồi âm mạnh mẽ, và từ đấy đưa lên phía chị những tiếng thở
dài xúc động, trong cái sức mạnh đó của chị có cái gì sâu thăm thẳm,
chưa từng có bao giờ, một cái gì rất phụ nữ. Nghe Latughin nói, chị
thấy khoan khoái dễ chịu...
- Mình đã được biết nhiều phụ nữ. Anixya ạ... Nhưng thôi mặc họ...
Mình chưa gặp lấy một người nào như Anixya. Lần này thì mình bị rồi
- tùy Anixya, có tin thì tin, không tin thì thôi... Latughin dừng lại, và
Anixya cũng dừng. Latughin ôm lấy Anixya, cái áo ca-pốt của anh tuột
khỏi vai rơi xuống tuyết. Anh hôn rất mạnh rất lâu trên đôi môi lành
lạnh của Anixya. Rồi anh lùi lại, nhìn gương mặt dường như dửng dưng
của Anixya với đôi má tô đỏ bằng nước củ cải đường. Anixya thì
không nhìn anh, mà lại ngước mắt lên nhìn trăng...
- Nỗi khổ của tôi là ở đấy! Thôi nói làm gì...
Latughin nhặt chiếc áo lên, và hai người lại bước đi...
Đêm hôm ấy Đasa cũng không ngủ được. Chống khuỷu tay lên gối,
nàng nói:
- Em hiểu lắm, bây giờ thì chưa thể nào thực hiện được... Nhưng anh
ạ, ta có Anixya, ta lại có Latughin. Kuzma Kuzmits thì hiển nhiên là
một tài năng thực sự. Đó sẽ là Yagô... Ta sẽ dựng Ôthellô... Ta sẽ bổ
sung đội kịch, mai anh ra quân lệnh cho trung đoàn đi... Rồi anh xem:
ta sẽ đi biểu diễn ở sư đoàn, ở lữ đoàn... Nhưng trước hết là phải giữ