-Ivan ạ, có phải anh hoàn toàn không còn coi em là một người đàn bà
nữa không? Hai vai chàng bắt đầu so lên, chàng lẩm bẩm những gì ở
trong mồm, rồi giơ hai tay ôm lấy đầu. Đasa nhìn chàng chằm chặp,
nàng vẫn còn hy vọng ít nhiều... Chẳng lẽ đây là lời tuyên án?
- Đasa, Đasa ạ, sao em không hiểu... Dù sao em cũng cần phải rộng
lượng...
- Rộng lượng? (Bản tuyên án đây rồi!...)
- Đasa ạ, anh yêu em biết chừng nào... Em có thể ghét anh... Tuy thật
ra anh cũng không biết mình có tội gì... Có thể nói đó là một sự xung
khắc hữu cơ chăng?... Anh đã đem lòng yêu em đến suốt đời, như thế
nó khổ cho anh hay sướng cho anh, thì chẳng có gì quan trọng, thật
đấy... Tim anh ở trong anh, thì em cũng ở trong anh như thế. Mong em
sống yên vui, mong em hạnh phúc...
Đasa lắng nghe, lắc đầu, Ivan Ilyits nhăn mặt nói tiếp một cách khó
nhọc:
- Không biết tại sao lúc nào anh cũng hình dung thấy đôi chân bé nhỏ
tội nghiệp của em:
- nó cứ lên đường đi tìm hạnh phúc mãi mà vẫn hoài công, vẫn
không sao tìm thấy.
Đasa rút đôi chân trần mảnh khảnh ra khỏi chăn, nhảy xuống nền nhà
đất rồi chạy ra thổi tắt ngọn đèn trên bàn.
Sau buổi kịch, Ivan Gora cùng về với Agrippina, thắp mẩu nến lên
và xem qua một lượt những thứ công văn giấy tờ tích lại trong ngày
vừa qua. Anh vẫn có thói quen như thế: trước khi đi ngủ, phải thu xếp
cho xong công việc đã. Agrippina không cởi áo khoác và mũ lông, ngồi
cách anh một quãng, trên cái ghế dài đặt ở cạnh cửa. Ivan Gora ngáp
dài, rồi vừa gãi gãi lên cổ vừa nói:
- Em đóng cũng khá lắm, Gapa ạ. Em nói lí nhí những gì, anh không
nghe ra được, vai em là vai rất phụ ấy mà... Nhưng Anixya, Anixya
thì...! - Chúi mũi vào cây nến, anh vừa cười vừa lật mấy tờ giấy. - Có lẽ