- Em đã sang tháng thứ hai rồi... anh thì chẳng để ý gì hết... Anh chỉ
biết có Anixya, Anixya... Ivan Gora ngồi thụp xuống chân Agrippina.
Miệng anh cứ tự dưng há hốc ra như miệng thằng ngốc...
- Gapa, em không nói dối đấy chứ? Thế thì sung sướng quá! Em có
mang thật à! Ôi, em của anh, Gapuska yêu dấu của anh. Khi đã nghe
chồng nói như vậy, Agrippina đáp lần này giọng trầm hẳn xuống -
giọng của người đàn bà:
- Thôi anh đi đi cho khuất mắt. Agrippina vươn về phía chồng, ôm
lấy anh và nép sát người vào anh, vẫn còn khóc thút thít, nhưng những
tiếng khóc mỗi lúc một ngắn dần và yếu dần đi...
Cuộc bại trận lần thứ ba của thủ lĩnh Kraxnôv trước thành phố
Txaritxyn làm cho toàn bộ mặt trận phía Nam sôi nổi lên. Ba quân đoàn
của mặt trận này - quân đoàn thứ Tám, thứ Chín và thứ Mười ba - uy
hiếp sông Đôn và vùng Đônbax. Dân cô-dắc chống cộng sản hình như
chỉ chực từ bỏ mọi thù hằn, treo yên lên vách nhà phó mặc cho cứt
chim bồ cầu phủ lên, lấy giẻ tẩm mỡ quấn súng lại rồi đem chôn thật
sâu. Không biết cái thằng quỷ quái nào bịa ra cái chuyện là dưới quyền
bọn bolsêvik không sao sống nổi? Đất thì có chuồn đi đâu được: nó vẫn
bốc hơi trên những quả đồi trơ trụi dưới nắng xuân, đôi tay thì mình
vẫn còn nguyên vẹn, ngựa chỉ đợi thắng vòng càng, bò chỉ chờ tròng
ách...
Ở Xerpukhôv, tổng tư lệnh hối hả chuẩn bị tấn công. Bản kế hoạch
ban đầu của ông, đầy rẫy nhược điểm, đã được cải biến đi ít nhiều. Các
quân đoàn được cải tổ trên đường đi. Đáng lẽ tiến dọc sông Đôn đi về
phía đông nam, các quân đoàn đỏ phải quay sang hướng tây nam, về
phía sông Đônetx, giữa tiết tan băng lầy lội, đường sá ngập ngụa dưới
bùn. Nhưng muộn mất rồi: con đường huyết mạch của cách mạng -
vùng Đônbaxx vô sản - đã bị chặn kín lại: trong hai tháng hồng quân
giẫm chân tại chỗ, sư đoàn Mai-Maievxki đã đột nhập vào Đônbaxx,
được bổ sung thêm những đơn vị tình nguyện rất mạnh rút từ vùng
Kavkaz về sau khi Quân đoàn đỏ thứ Mười một đã bị phân tán ở vùng