này, trên những bãi sa mạc Axtrakhan. Bây giờ ở hữu ngạn sông
Đônetx có khoảng năm vạn bạch quân tinh nhuệ do Mai-Maievxki,
Pokrôvxki và Skurô chỉ huy.
Mùa xuân sang một cách đột ngột ở khắp nơi. Dưới ánh nắng gắt
gao, tuyết tan ngay trong chốc lát, các khe rãnh trên thảo nguyên đều
ngập dưới làn nước xanh, sông Đônetx dâng lên cao chưa từng thấy. Vì
ở những nơi này đường sắt chạy theo các kinh tuyến, việc phân phối lại
các đội ngũ phải tiến hành giữa đồng không, nơi chẳng có đường sá gì.
Các đoàn xe tải của quân đội sa lầy xuống lớp bùn đặc quánh, bị bỏ lại
rất xa ở phía sau đơn vị. Những chỗ có thể vượt qua sông Đônetx tràn
nước lũ đều bị bạch quân chiếm giữ. Cuộc tấn công chuyển thành một
loạt những trận đánh dằng dai. Và ngay lúc ấy ở hậu phương, trong
làng cô-dắc Vêsenxkaia đột nhiên nổ ra một cuộc khởi nghĩa kiên trì và
đẫm máu của dân cô-dắc, do những phái viên đặc vụ của Đênikin tổ
chức. Máy bay của bạch quân thả dù cán bộ tuyên truyền, tiền bạc và
vũ khí xuống đấy.
Chỉ riêng Quân đoàn thứ Mười, hành quân ở sườn trái, là theo đúng
lệnh của tổng tư lệnh, tiếp tục tiến về phía nam dọc theo con đường sắt,
vừa đi vừa đánh lui và tiêu diệt những tàn quân của Kraxnôv.
Quân đoàn thứ Mười đang tiến lên đón lấy sự diệt vong của nó.
Giữa trưa mà nhìn ra thảo nguyên, nơi có một ngọn gió ngọt ngào
thổi lại, thì đến nhức cả mắt lên: nắng ánh lên loang loáng khắp các
vũng nước, các khe suối, các ao hồ nước lũ mùa xuân. Từng đoàn chim
vỗ cánh bay trên bầu trời xanh trong, và những đàn sếu xếp thành hình
chữ nhân thong thả trôi qua, tiếng kêu lảnh lót như tiếng kèn đồng.
Đứng trên bậc lên xuống, những chiến sĩ hồng quân ngửa đầu đưa mắt
nhìn theo. Đàn chim trời tự do bay về đâu? Về miền Ukrain, miền
Polexiô, miền Volyn, rồi bay mãi sang Đức, sang sông Rain, về tổ cũ...
Sếu ơi, hãy chào những người dân lành ở bên ấy, hãy kể cho họ nghe,
trong khi đứng một chân trên mái nhà, rằng chim đã bay trên nước Nga