cho các chiến sĩ hiểu rằng họ đến đây không phải để mang lựu đạn ra
ném cá trên sông Manyts, không phải để đem những viên đạn quý giá
đi bắn vịt trời trong ánh hoàng hôn: trước mắt họ là một cuộc chiến đấu
gay go, quân đoàn đang nằm giữa vùng hậu phương của địch, và kẻ
địch này không thể coi thường, vì chưa hề được thử sức...
Một hôm Ivan Gora ở bộ tham mưu sư đoàn về, gọi Ivan Ilyits ra. Họ
im lặng đi ra bờ sông, ngồi trên dòng nước châm thuốc lá hút; mặt trời
hình bầu dục đỏ ngầu đang lặn dần sau làn hơi đất, ếch nhái kêu khắp
dọc sông Manyts. Chúng trâng tráo thi nhau cất tiếng ộp oạp, chốp
choáp, uềnh oang...
- Đang đẻ trứng đấy, cái lũ chết tiệt ấy, Ivan Gora nói.
- Nào, anh đã biết được những gì nào?
- Vẫn thế. Lo bỏ cha đi! Ai cũng hiểu là rất gay, nhưng không có
cách gì làm khác đi được, lệnh nhất quyết của tổng tư lệnh là tiến về
Tikhoretxkaia. Cậu thấy thế nào?
- Việc của tôi không phải là bàn luận, Ivan Xtêpanôvits ạ, việc của
tôi là thi hành mệnh lệnh.
- Tôi muốn hỏi xem bản thân cậu nghĩ thế nào kia.
-Tôi nghĩ thế nào ấy à? Anh không định đem tôi ra xử bắn đấy chứ?
- Xì, cậu này gàn quá... Cậu nào cũng cứ trả lời y như thế... Các cậu
toàn một lũ nhát gan cả... Ivan Gora bỏ cái mũ lưỡi trai ra, gãi đầu, rồi
lại bỏ tay xuống gãi bên sườn. Một mô đất ở dưới chân anh sụt lở, rơi
đánh bũm một tiếng rồi chìm nghĩm dưới làn nước xoáy đục ngầu. Ếch
nhái thi nhau gào lên một cách khoái chá đến mức điên cuồng, như thể
quyết tâm sinh sôi cho cả trái đất tràn đầy cái chủng tộc nhớt nhát của
chúng...
- Thế tức là cậu thấy chủ trương của tổng tư lệnh đúng?
- Không, tôi không nghĩ thế, - Ivan Ilyits đáp khẽ, giọng rắn rỏi.
- A ha! Không à? Tốt lắm... Nhưng tại sao?