- Ngay ở đây chúng ta cũng đã gần như bị cắt ra khỏi lực lượng hậu
bị, ra khỏi các căn cứ tiếp tế; quân địch sẽ cắt đứt đường dây nối liền
chúng ta với Txaritxyn ở một chỗ nào đấy: lúc bấy giờ thì thôi, chỉ có
đi đứt. Thật chẳng ra cái gì.
- Thế thì sao? Sao nữa nào?...
- Ta mà tiến sâu hơn nữa về phía nam, tận Tikhoretxkaia, thì chẳng
khác nào mèo chui vào ủng. Kết quả chẳng hay ho gì đâu. Nếu quân
đoàn ta được điều về đây làm nghi binh, để bằng bất cứ giá nào nhử
địch ra khỏi vùng Đônbaxx, thì tôi còn hiểu được...
- Thế à? Rồi sao nữa?
- Nhưng chỉ để nghi binh mà nướng cả một quân đoàn thì quá đắt...
- Cậu kết luận thế nào? Ivan Ilyits phồng má lên phun điếu thuốc lá
sâu kèn đã tắt xuống nước:
- Kết luận thì tôi chẳng kết luận gì đâu, Ivan Xtêpanôvits ạ.
- Cậu nói dối, Ivan ạ, thế là cậu nói dối rồi... Thôi cậu im đi. Cậu
không nói tôi cũng hiểu thừa ra... Ivan ạ, có lần cậu kể cho tôi nghe
chuyện anh chính ủy Ghymza của cậu, cậu còn nhớ là anh ta phái cậu
đi đưa cho tổng tư lệnh một bản báo cáo mật về tên phản bội Xorôkin...
Thế thì đây... (Ivan Gora đưa mắt nhìn quanh và hạ giọng nói khẽ bớt).
Giá có thể thì chính tôi bây giờ có lẽ phải đi, không phải đi Xerpukhôv
gặp tổng tư lệnh, mà lên thẳng Moxkva... Ở một cấp nào đấy có một
thằng khốn nạn ngồi phá, ở bộ tổng tư lệnh hay ở Hội đồng quân sự tối
cao thì không biết... Vả lại cũng không thể khác được: chiến tranh mà...
Chúng mình cả tin quá... Chỉ vì anh em mình có những tư tưởng cao cả,
có một tấm lòng rộng lượng, cho nên cứ tưởng ngoài bọn tư sản ra thì
cả thiên hạ đều tốt đẹp cả; cứ việc chiến đấu cho hăng vào là được...
Hồi ở Piter tôi đã ngắm kỹ Vlađimir Ilyits, người có đôi mắt nheo nheo,
rất Nga... Một con người nhiệt thành, một nhà tư tưởng. Hai tay chắp
sau lưng, dưới vạt áo vét-tông, người đi đi lại lại, cái trán dô ra, rồi
bỗng nhiên như soi vào mắt người khác: cái gì người cũng hiểu... Đấy