cô ta xòe váy hơi nhiều, như các cô thường nói, cô ta làm dáng với đàn
ông, cô ta có cái chất ấy thật... Phải nâng niu cô ta một chút, phải
nương nhẹ... Em nghĩ sao, cách mạng đã nâng cao biết bao nhiêu người
như thế? Vấn đề là ở đấy cả... Cái gì cũng đều dựa vào đấy mà dự tính
kế hoạch cả, nhân dân không phải là một khối xám xịt, không đâu...
Nhân dân rất phong phú... Chúng ta đánh giặc một cách hoang phí
quá... Lẽ ra chúng ta phải có máy móc để mà đánh giặc... Đây em thử
đọc mà xem... -Anh vuốt thẳng một tờ giấy, - "Đã dùng tay không
chiếm được một xe tăng"... như thế thì thật là man rợ... Nếu anh có
thằng con anh sẽ thích vào ngực cái thằng nhãi ấy: hãy nhớ suốt đời
nhờ ai mà mày được hạnh phúc, ai đã phơi xương trắng xóa trên gò vì
tương lai của mày...
Agrippina tựa lưng vào vách, mắt nhắm nghiền môi mím chặt. Chị
hồi tưởng lại cái kỷ niệm thương tâm nhất của bản thân mà chị còn có
thể nhớ lại được... Chị nhớ đêm nào Ivan Gora nằm giữa thảo nguyên
không động đậy, không thở, còn chị thì cũng chẳng cần biết anh ấy hãy
còn sống hay đã chết rồi: đối với chị lúc bấy giờ cũng thế cả thôi.
Trong khẩu súng trường của chị chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng...
Agrippina đã không chịu rút với đồng đội, chị không thể bỏ anh lại
giữa thảo nguyên, trong đêm tối... Thật đáng tiếc là từ dạo ấy, xương
của Agrippina này không phơi trắng xóa trên đồng nội...
- Gapa, sao em chưa đi ngủ? Ivan Gora giơ bàn tay lên che ngọn nến
nhìn cho rõ: đôi mắt nhắm nghiền của Agrippina ướt đẫm, nước mắt
chảy theo những sợi lông mi dài nhỏ xuống má rất mau, đôi mày đen
giương cao lên... Ivan Gora vội đút hết giấy tờ vào túi rết, chạy đến
ngồi xổm xuống trước mặt Agrippina:
- Em làm sao thế, hở em bé dại dột... Em mệt lắm à?
- Anh cứ thích chữ vào ngực nó đi, anh cứ dạy nó nhớ đến xương với
cốt đi...
- Gapa, em nói lảm nhảm cái gì thế? Agrippina đáp với cái giọng của
một người con gái tuyệt vọng đâm liều: