không phải là người nữa... Cậu ta bò đi, rồi bò về... Pháo binh của
chúng nó đã điều đến, cậu ấy nói thế, và rất nhiều bộ binh nữa, toàn
chở xe giàn thì phải... Phải chuẩn bị đi thì vừa, các đồng chí ạ...
Ivan Ilyits, choáng váng vì khói thuốc lá, bỏ ra ngoài một phút cho
thoáng. Giữa những ngôi sao mờ nhạt treo lơ lững một vầng trăng lưỡi
liềm nhọn hoắt và sáng vằng vặc. Trên dãy rào làm bằng ba cây sào dài,
có ba bóng phụ nữ ngồi cạnh nhau. Ivan Ilyits bước lại gần.
- Đã dặn là mọi người phải ngủ đêm trong hầm mà thế à, thật không
thể hiểu được.
- Chúng em chẳng ngủ được, - Đasa ngồi trên sào cúi xuống nói.
Đasa, Anixya, Agrippina trông đều lạ hẳn đi, mắt to, người mảnh
khảnh... Và công chúng không sao nhìn ra cho rõ họ đang mỉm cười
hay đang nhăn mặt theo một kiểu đặc biệt nào đấy.
- Chúng em ngồi đây đợi các anh họp xong
- Agrippina nói.
- Còn em xin phép cùng ngồi đây với hai chị cho vui, đồng chí trung
đoàn trưởng ạ - Anixya nói.
- Tụt xuống đất mà ngồi, chứ sao lại ngất ngưởng trên cây sào như
đàn gà thế kia? Đạn bay vù vù thế kia mà không sợ à?
- Dưới đất toàn phân ngựa với bọ chét, ngồi thế này mát lắm anh ạ -
Đasa nói.
- Đạn đâu mà đạn, bọ vừng nó bay đấy chứ, anh đừng lừa chúng tôi,
- Agrippina nói. Đasa lại cúi xuống nói:
- Lũ ếch nhái nó phát rồ lên rồi, chúng em đang ngồi nghe... Ivan
Ilyits ngoảnh ra sông. Bây giờ chàng mới để ý đến những tiếng thở dài,
những tiếng rên rỉ khắc khoải và chờ đợi lặp đi lặp lại đều đều từng đợt.
À, kẻ thắng cuộc đây rồi -một nhà độc tấu cao nửa gang tay, mồm rộng
hoác, đôi mắt lồi xanh lè, cất tiếng hát ộp oạp, trong bụng tin chắc