Yakôv làm cho cả làng phát hoảng lên, ngay những người trong ủy
ban cũng thế. Ở nông thôn, một lời nói ra cả làng đều biết. Các nhà thì
thầm rỉ tai nhau:
"Sao ông ta lại nói thế? Chúng ta đây là loài thú vật gì vậy? Hình
như chúng ta cũng là người Nga, chúng ta sống ở quê hương chúng ta,
thế mà bỗng dưng lại không thể tin được!... Mà làm sao lại đòi bẻ cánh
của mọi người đi một cách xô bồ như vậy? Có bẻ cánh thì bẻ của thằng
Alekxêy Kraxilnikôv ấy: hắn là đồ kẻ cướp... Hay của Konđratenkôv,
Nitsiporôv: chúng là những kẻ uống máu dân, ai ai cũng biết. Bẻ gãy
cánh chúng đi là đúng... Nhưng như tôi đây, sao lại phải bẻ cánh? Vì áo
tôi thấm mồ hôi muối chăng? Ờ không được, ở đây có cái gì không ổn
rồi, sai mất rồi..." Có người lại nói: "Lạy Chúa, ra chính quyền Xô-viết
là như thế đấy!..."
Những khi Yakôv ra khỏi nhà đi làm những việc đáng sợ của ông ta,
mặt không rửa, râu đã từ lâu không cạo, mình mặc cái áo khoác lính
rách rưới, đầu đội cái mũ đã đứt mất lưỡi trai (nhưng ủng lại rất tốt, và
nghe đâu ở bên trong áo khoác lại ăn mặc rất sang), từ tất cả các khung
cửa sổ dân làng đều nhìn theo, bà con nông dân lắc đầu hoang mang lo
lắng: rồi sẽ xẩy ra những gì nữa đây?
Vào tháng ba, khi dân làng mới bắt đầu chở phân ra đồng, Yakôv
triệu tập một cuộc họp toàn thể, và lại buộc tội phản cách mạng, đòi
phải kê khai tất cả số ngựa của từng nhà, trưng dụng số ngựa đôi quá
tiêu chuẩn và lập tức thành lập một nông trang công xã trong trang viên
của lão công tước... Thế là công việc chở phân ra đồng và cày ải mùa
xuân đi đứt vì cái thằng quỷ không tắm rửa ấy!
Chỉ ít hôm sau có một đội trưng lương vào làng. Lập tức cả làng đều
biết rằng Yakôv đã đưa cho họ những bản danh sách lúa mì thừa dư với
những con số kỳ lạ đến nỗi đội phải trợn mắt tròn xoe ra, họ nói thế.
Yakôv thân hành đi với đội đến từng nhà, lấy phấn ghi lên cổng số thóc
phải nộp...