"Nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi đã bao giờ nhìn thấy một số thóc
như vậy đâu?" -người mu-gích vừa nói vừa lấy ống tay áo cố chùi con
số viết bằng phấn đi. Yakôv nói với đội trưng lương: "Đào dưới sàn nhà
nó ấy!...". Người mu-gích không dám làm dấu chữ thập trước mặt
Yakôv, vừa khóc vừa xé áo ra nói: "Xin thề là dưới sàn chẳng có hột
nào!" Yakôv ra lệnh: "Đập vỡ cái lò sưởi nhà nó ra, thóc chôn dưới lò
sưởi ấy..."
Nhờ những cố gắng của Yakôv, thóc trong làng bị vét sạch, ngay cả
thóc giống cũng bị chở đi. Alekxêy Kraxilnikôv thì ông ta gọi đến gặp
riêng ở ủy ban, đóng chặt cánh cửa có treo ảnh chủ tịch Hồi đồng quân
sự tối cao của nước cộng hòa, đặt một khẩu súng lục lên bàn giấy và
ngạo nghễ nhìn gương mặt lầm lầm của Alekxêy.
- Nào, bây giờ ta sẽ nói chuyện theo kiểu gì đây? Có lúa mì không?
-Tôi lấy đâu ra lúa mì? Mùa thu qua có cày gieo gì đâu?
- Ngựa đem đi đâu hết?
- Cho người quen ở các ấp mượn hết rồi.
- Tiền giấu ở đâu?
- Tiền nào?
- Tiền ăn cướp được ấy. Alekxêy cúi đầu ngồi yên, chỉ có năm ngón
tay phải duỗi ra bóp vào, khi buông khi nắm.
- Rốt cục chẳng hay ho gì - hắn nói - nếu cần nộp thuế thì được, tôi
xin nộp... Nhưng đàng này lại thộp lấy cả người ta lột cả áo trong áo
ngoài là làm sao?
- Phải đưa anh ra Tseka mới xong...
- Nhưng, tôi có từ chối đâu, đã thế thì tôi sẽ mang tiền đến. Alekxêy
về nhà, xuống hầm ngay, lôi lên những đẫy, bị, gói, bao và những súc
vải. Có một cái túi đựng toàn tiền Nikôlai và tiền sông Đôn. Hắn lấy
tiền ra nhét vào túi áo túi quần và vào bụng. Một cái túi khác đựng tiền