đồ thú vật!...". Nàng vung ra, nhưng Alekxêy lại quật nàng xuống
giường. Hắn thấy vướng vít và nóng điên lên vì cái áo khoác nhét đầy
tiền đang mặc trên người. Hắn quay ra đánh Katya. Nàng giơ tay lên
che mặt, căm giận nhắc đi nhắc lại qua hai hàng răng nghiến chặt:
"Mày giết tao đi, mày giết tao đi, đồ thú vật..."
Cái then cửa nhảy lên tanh tách. Matriôna từ ngoài phòng lót quát
vào: "Alekxêy, mở ra!..." Hắn rời cái giường, lùi lại, giơ hai tay lên
bưng mặt. Matriôna đạp cửa mạnh hơn. Hắn mở ra. Matriôna bước vào
nói:
- Đồ ngu, trốn nhanh lên. Họ sắp đến ngay bây giờ! Alekxêy nhìn
Matriôna một phút, rồi chợt hiểu ra, gương mặt bớt đờ đẫn đi. Hắn vơ
những gói vải và những túi đồ rồi ra ngoài, cưỡi lên con ngựa duy nhất
còn để lại ở nhà, rồi đi ra cửa sau, băng qua mấy dãy rào, cho ngựa
chạy nước kiệu xuống bờ sông. Sang bên kia sông rồi, hắn cho ngựa
phi nước đại và khuất bóng sau khóm rừng.
Một lát sau Matriôna lấy trong hòm ra một chiếc áo ngắn và một
chiếc váy, ném lên cái giường Katya đang nằm sóng sượt, quần áo rách
bươm.
- Mặc vào, đi vào trong kia, nhìn cô mà xấu hổ...
Yakôv đưa người đến soát nhà Alekxêy từ dưới hầm lên đến gác xép,
nhưng không tìm thấy những thứ giấu trên xe tatsanka. Đến đêm,
Matriôna đi lấy ngựa về và đánh xe ra khu trại. Suốt đêm hôm ấy Katya
không cởi áo choàng lông, ngồi trong căn nhà tối tăm và lạnh lẽo, đợi
trời sáng. Cần phải suy tính mọi việc một cách thật bình tĩnh. Hễ trời
sáng là đi. Nhưng đi đâu? Chống hai khuỷu tay lên bàn, nàng ôm chặt
lấy đầu và khóc thút thít. Rồi nàng ra cửa, nơi có đặt xô nước, lấy cái
hũ con múc nước uống. Dĩ nhiên là đi Moxkva. Nhưng người quen cũ ở
đấy nay liệu còn những ai? Tất cả, tất cả đều đã mất... Nàng gục xuống
bàn ngủ thiếp đi, và khi giật mình tĩnh dậy thì trời đã sáng hẳn.
Matriôna vẫn chưa về. Katya sửa lại cái khăn trùm, nhìn vào tấm gương
treo trên tường: đến sợ! Rồi nàng ra ủy ban.