được một bức điện bảo đảm, chỉ có đủ thì giờ nói với ông lão Afanaxi
bây giờ luôn luôn quanh quẩn bên ủy ban dân nghèo vì sợ mất ảnh
hưởng:
- Hãy nói lại với các đồng chí là chớ có nhân nhượng gì bọn mu-
gích, tuyệt đối chớ có nhân nhượng gì đấy. Khi nào trở về, tôi sẽ kiểm
tra lại...
Từ khi Yakôv đi khỏi, trong làng yên tĩnh hẳn đi. Bà con mu-gích
mỗi khi ra ngồi chơi ở thềm nhà ông linh mục, thường nói với mấy
người trong ủy ban:
- Các anh làm nhiều điều quá quắt như thế, sau này sẽ ăn nói ra sao?
Gay đấy...
Những người trong ủy ban cũng hiểu là tình cảnh rất gay, và trong
làng có yên cũng là yên bề ngoài thôi. Yakôv chẳng thấy trở về. Có tin
đồn là Alekxêy Kraxilnikôx đã chiêu tập được một toán cướp ở trong
huyện và đã nhập bọn với thủ lĩnh Grigoriev. Rồi chẳng bao lâu cả làng
đã bắt đầu kháo nhau rằng cái ông thủ lĩnh Grigoriev ấy đã ra một bản
tuyên cáo và đã xuất quân đánh phá các thành phố Xô-viết. Dân làng lại
bắt đầu chờ đợi những sự thay đổi.
Ở Xô-viết thôn người ta hứa sẽ giúp Katya một số việc: chữa các lò
sưởi, lắp các cửa kính. Katya tự tay lau rửa sàn nhà và cửa sổ trong
trường học, xếp các bàn học trò bị gãy ra một nơi. Vốn là người có
công tâm, cứ tối tối ngồi một mình trong căn nhà nhỏ nàng lại khóc, vì
nàng thấy xấu hổ khi phải lừa dối lũ trẻ con. Nàng còn có thể dạy gì
cho chúng học, nếu không có sách, không có vở. Nàng còn có thể dạy
cho chúng những phép tắc gì, trong khi nàng tự cho mình là người
chẳng biết sống theo một quy củ nào?...
Thế rồi một buổi sáng sớm quanh trường đã rộn rã những tiếng cười
nói vui tươi của một đàn em nhỏ, con trai có, con gái có. Nàng phải lấy
hết sức mới tự chủ nổi. Nàng chải tóc thật sát và búi chặt lại ở sau gáy,