cục cũng bị đánh bật ra, và hắn cùng đám tàn quân rút qua biên giới,
trốn sang Galitxi. Phía trước các đơn vị Hồng quân đang tiến công nổi
lên cả một làn sóng lớn những cuộc khởi nghĩa du kích. Quy mô của
những cuộc khởi nghĩa đó khó lòng có thể ước lượng và chỉ đạo được.
Nó cứ bùng lên như những đám cháy khắp các làng, các tổng đang bị
cuộc đấu tranh ác liệt giữa nông dân ít đất và bọn kulak giàu xâu xé. Cả
hai bên đều thành lập những đội kỵ binh và bộ binh, lao vào nhau một
cách hung hãn phi thường trong những trận giao tranh đẫm máu. Đâu
đâu cũng có những tên mật vụ ngụy trang của Petlyura, của Đênikin,
của Ba-lan và của những tổ chức còn bí mật và hắc ám hơn nữa len lỏi
khắp nơi, khiêu khích bạo động. Chính quyền Xô-viết có hiệu lực trong
các thành phố và các đường xe lửa lớn, còn ở xung quanh, ngoài tầm
pháo của các đoàn xe lửa bọc sắt, chiến tranh vẫn hoành hành.
Cuối cùng Vađim Pêtrôvits nhận được sự bổ nhiệm mong mỏi từ lâu:
chàng được đưa vào bộ tham mưu của một đại đoàn học sinh võ bị
trong đó Tsugai làm chính ủy. Vào giữa tháng ba chàng nhận giấy ra
viện - chàng đi hãy còn khập khiễng phải chống gậy - và lên đường đi
Kiev, về đơn vị mình.
Toán cướp của Zêliôny, sau khi đã ly khai với thủ lĩnh Grigoriev,
chuyên đi càn quét các Xô-viết thôn xã và săn đuổi những người cộng
sản. Phóng đi rất nhanh trên hàng trăm xe tatsanka, chúng cướp phá
đến tận sát thành phố Kiev. Dọc những con đường Zêliôny đã đi qua,
người ta tìm thấy những xác người bị lột hết da, hay bị xóc vào những
thân cây đẽo nhọn. Những người có chân trong các ủy ban dân nghèo
thì bị hắn thiêu sống trong các nhà kho, người Do-thái thì hắn đóng
đinh vào cổng, hoặc mổ bụng ra, cho một con mèo vào rồi khâu lại. Kế
hoạch tiểu trừ bọn cướp này được nghiên cứu ở bộ tham mưu của dân
ủy Quân sự xứ Ukrain, có sự tham gia của Rôstsin. Lực lượng đi tiễu
trừ chẳng có được bao nhiêu. Ủy viên quân sự rời Kiev lên tàu thủy đến
tận nơi chỉ đạo các cuộc hành quân.