nhổ một bãi nước bọt vào hình ảnh phản chiếu của mình. Giá như bây
giờ, chàng sẽ làm như vậy.
Hai mùa xuân trước, tình cảm của chàng đối với Katya như tràn đầy
vũ trụ, tất cả cái vũ trụ ở phía sau vầng trán của chàng, cau lại vì hoang
mang đến tột độ và vì tủi nhục tưởng chết đi được. Hồi ấy chàng rất cần
tình yêu của Katya, nhất là trong những giờ phút cô đơn ở khách sạn
Êkatêrinôxlav, khi chàng nhìn quả nắm cửa, nơi có thể buộc đầu dây
thòng lọng... Thế bây giờ, chàng không cần nữa hay sao? Có đúng thế
không? Ở Roxtôv, chàng đã phản bội Katya lần đầu. Phải chăng ở
Êkatêrinôxlav chàng đã phản bội nàng lần thứ hai?
Chàng nhìn lén đôi bờ đang trôi dần về phía sau, hít thở làn không
khí ngọt ngào cho căng hết lòng ngực, và không hề cảm thấy hối hận,
không hề thấy mình bị cắn rứt. Không, ở Êkatêrinôxlav chàng không hề
phản bội nàng... Ở đấy, chàng đã hoàn thành việc thanh toán với dĩ
vãng. Và ở đấy chàng đã gặp Maruxya... Người con gái ấy đã hát trọn
bài ca ngắn ngủi, ngây thơ và say đắm của mình về cuộc đời mới, về
làn nước lũ mùa xuân này, về một hạnh phúc không bờ bến.
Con bò mộng đứng trên gò rống lên một tiếng và ở phía sau tàu các
học sinh quân cười phá lên, một người trong bọn cũng rống một tiếng
để nhại con bò. Rôstsin khoái chá nhắm mắt lại. Có thật chết là tuyệt
vọng không? Cái chết của Maruxya tươi sáng vô ngần. Cái chết của
nàng như một lời dặn dò của người ra đi với những người ở lại: hãy yêu
cuộc sống, hãy đón nhận nó với tất cả niềm say mê, hãy biến nó thành
hạnh phúc!
Chàng không hoãn việc đi tìm Katya. Theo yêu cầu của chàng. Dân
ủy quân sự đã chỉ thị cho ủy ban hành chính các huyện thuộc vùng
Êkatêrinôxlav và vùng Kharkôv điều tra về hành tung của Alekxêy
Kraxilnikôv, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được tin tức gì về địa
điểm hoạt động của hắn. Hiện nay Vađim Pêtrôvits chưa thể làm gì hơn
được: mấy tiếng đồng hồ đứng trên boong tàu này là thời gian rỗi rãi