- Thế là hai bà cháu đánh nhau. Anh nhìn lên chỗ bờ sông nhô ra
thành mũi đất. Ở chỗ này sông Đniepr chạy ngoặt vào một cánh đồng
cỏ ngập nước. Đôi mắt lồi của Tsugai đang nhìn trừng trừng phía trước
mặt. Anh vỗ mạnh chiếc mũ lính thủy cho nó dính xuống tóc rồi bước
nhanh về phía cầu chỉ huy của thuyền trưởng.
- Này, bố ơi, - anh quát gọi ông thuyền trưởng, một ông già khô đét
có bộ ria buông thõng xuống hai bên, - cho tàu đi xa bờ xa, đi về phía
bãi cỏ kia!
- Không được, các đồng chí ạ, phải đi đúng luồng, bên kia có cồn cát
ngầm...
- Cứ đi, chẳng luồng lạch gì sất! - Tsugai vỗ bao súng - Ngoặt hẳn
sang!... Con tàu đi vòng theo mũi đất, và trên dải bờ thoai thoải dần dần
hiện ra một làng lớn có cái tháp chuông cao ngất, mấy cái chòi xay gió,
những nếp nhà trắng và những khu vườn thấp, cành lá sum suê một
màu xanh mơn mởn.
-Anh có trông thấy không, kia có cái nhà nho nhỏ đứng riêng ra một
bên đấy. Tôi đã ra đời trong nếp nhà ấy, - ông ủy viên quân sự nói với
Rôstsin.
Tsugai nghiêm sắc mặt quát:
- Nào, cho tàu ngoặt sang trái đi, lái mạnh vào! Trên bờ có nhiều xe
giàn đỗ, sát bờ có nhiều thuyền đậu. Một đám người đang chen chúc
nhau nhảy xuống thuyền và trên một chiếc đã rời bờ, người ta đang ra
sức chèo hối hả. Tsugai chạy xuống boong, chiếc áo lính thủy bay phần
phật. Ngay lúc ấy từ trên bờ và từ mấy chiếc thuyền có tiếng súng nổ:
họ đang bắn vào tàu thủy. Rồi trên tàu thủy những khẩu súng máy bắt
đầu nhả đạn. Đám đông trên bờ nhốn nháo chạy lên các xe giàn phóng
nhanh lên con đường dốc rộng, bụi tung lên mù mịt. Từ trên tháp
chuông bắt đầu gióng giả một hồi chuông báo động. Chỉ mấy phút sau,
bờ sông đã vắng ngắt. Đôi mắt lồi ánh lên vui vẻ, Tsugai lại bước lên
cầu chỉ huy.