Vào tiết này sông Đniepr hãy còn rộng lắm. Chuyến tàu thủy vỗ
guồng bánh lép bép trên dòng nước trong chỉ có những luồng xoáy lười
biếng cuộn lên nhè nhẹ. Tiếng guồng bánh vỗ nước cũng như tiếng
cười nói của đoàn học sinh quân đều không át được tiếng hót của họa
mi vang vọng từ hai bờ phủ lá xanh mọng, nơi thì đeo những chùm quả
lủng lẳng như hoa tai, nơi thì điểm những chùm hoa vàng mịn như lông
gà con. Boong tầu nóng ran lên vì ánh nắng đang lên cao dần trên làn
nước lũ. Vađim Pêtrôvits đứng bên mạn tàu nhìn xuống dòng nước lấp
lánh.
Chàng đã sống qua nhiều mùa xuân, nhưng chưa có bao giờ chất
rượu nồng của sự sống lại lên men mãnh liệt như vậy trong các huyết
mạch của chàng... Mà lại đúng vào một thời điểm ít thích hợp nhất, bất
ngờ nhất... Trí óc chàng chìm trong làn sương mù của những linh cảm
mơ hồ. Thôi thà đừng lục túi áo tìm thuốc lá, đừng cau mày nữa thì
hơn, con người nghiêm trang, con người của hành động ạ: cũng chẳng
làm sao cưỡng nổi những cảm giác mầu nhiệm đang tràn vào lòng anh
đâu!... Ngoài kia, làn sương mùa xuân đang dâng lên trên mặt sông,
trên các hòn cù lao nhỏ, trên những nếp nhà ngập nước lưng chừng,
thấm đượm ánh nắng từ trên cao rọi xuống. Ánh nắng ấy dịu dàng trải
trên mặt nước, trên những khóm cây được phản chiếu dưới dòng sông
thành những hình bóng mờ nhạt lung linh, trên lưng mấy con bò nước
ngập ngang đầu gối, trên ngọn cỏ mọc xanh rờn, nơi có con bò mộng
đang trèo lên ngắm cái quang cảnh huyền diệu chưa từng thấy, chưa
từng thể nghiệm của mùa xuân.
Có một điều rất lạ là suốt thời gian qua, kể từ những ngày ở
Êkatêrinôxlav, Rôstsin rất ít khi nhớ đến Katya. Cứ như thể nàng đã
mất hút đi cùng với dĩ vãng của chàng: kỷ niệm của nàng gắn bó quá
mật thiết với quãng đời mà bản thân chàng đã quyết liệt lên án. Mỗi khi
trở về với kỷ niệm của Katya, chàng lại trở về với chính cái gã Rôstsin
mà chàng đã trông thấy hồi nào trong tấm gương của hiệu cắt tóc: lúc
bấy giờ chàng chưa đủ ghê tởm để bắn một phát đạn hay ít nhất cũng