của Rôstsin đã nhô ra quá góc nhà, Alekxêy lao vào đâm chàng, nhưng
Rôstsin đã kịp giơ súng lên đỡ, Alekxêy nhảy lùi lại, lưng va vào vách
nhà. Hắn buông con dao găm, nhìn trừng trừng vào Vađim Pêtrôvits,
người đã chết từ lâu mà nay bỗng hiện về. Lòng tràn ngập một nỗi kinh
hoàng mê tín, hắn thét một tiếng rợn người rồi cắm cổ chạy, hai tay
vung vẩy loạn xạ.
- Alekxêy! - Rôstsin quát lớn, giật cương ngựa phi theo. Chạy đến
một cây sồi, Alekxêy bỗng ôm chầm lấy thân cây, úp mặt vào lớp vỏ
sần sùi. Rôstsin nhảy xuống đất trong khi ngựa đang phi nhanh và ghé
họng súng gần sát nổ mấy phát liền vào tấm lưng rộng của Alekxêy
đang run bắn lên.
- Cô ấy trước vẫn ở đây à?
- Vâng. Rôstsin cúi xuống, bước qua ngưỡng cửa và đi vào ngôi nhà
gỗ xiêu vẹo chỉ có một cửa sổ, thấp đến nỗi những cành ngưu bàng mọc
ở bên ngoài che kín hẳn đi. Trong làn ánh sáng xanh xanh từ cửa sổ hắt
vào, trên một cái bàn cũng thấp bé như thế, có một chồng vở đóng bằng
giấy dán tường, và mấy cuốn sách. Một trong những cuốn vở ấy đang
để mở, bên cạnh là một lọ mực và một cây bút. Như thế tức là Katya
chỉ có đủ thì giờ trốn đi. Chàng ngồi xồm xuống trước cái bàn. Thằng
bé con kín đáo giơ tay lên bưng miệng nhịn cười, đưa mắt chỉ cái lò
sưởi cho Rôstsin. Trong miệng lò, có một con quạ con đậu trên cái
thanh sắt bắc ngang, đôi mắt tròn xoe nhìn ngơ ngác. Chắc nó vừa từ
cái tổ xây trên ống lò sưởi rơi xuống. Thấy có người chú ý đến mình,
nó xốc lại đôi cánh nhảy vụt vào trong lò sưởi.
- Ở trên ấy có cả thảy bốn con, -thằng bé nói, - cháu sẽ bắt hết... Xếp
lại mấy thứ để trên bàn, Vađim Pêtrôvits tìm thấy một cuốn nhật ký của
lớp học, trong đó Katya ghi lại các đầu bài và những sự việc
bất thường xảy ra trong lớp. Hầu như cuối ngày nào cũng có ghi:
"Ivan Gavrikôv lại nghịch..." hay là: "Ivan Gavrikôv lại leo ra tận ngoài
rìa mái trường để dọa bọn con gái. Thật đến khổ với nó..."