- Này, ông thuyền trưởng ơi, đồng chí ơi, ông ta quát gọi ông già lù
đù, kiểu người của chế độ cũ, đang đứng trên cầu chỉ huy, - tôi đang
đưa vợ và em gái đồng chí tư lệnh mặt trận đi tản cư. Ông mà làm khó
dễ thì coi chừng có thể ra tòa án binh đấy. Ông cho tôi hai thủy thủ để
khiêng hai người đàn bà này lên tàu...
Vẻ mặt khích động và lời lẽ quyết liệt của Kuzma Kuzmits đã có tác
dụng. Một người thợ đốt lò cởi trần, bẩn thỉu, lầm lì, quần rách bươm,
leo từ trên mạn tàu xuống cầu ván.
- Đâu?
- Đồng chí ạ, một mình đồng chí không xuể được đâu.
- Cứ mặc tôi... Người thợ đốt lò đến cạnh chiếc xe giàn nhìn hai
người đàn bà rồi chỉ vào Anixya:
- Cô này là vợ ông tư lệnh mặt trận đây à?
- Chính thị... Nếu cô này mà có làm sao thì các anh sẽ bị xử bắn
tuốt...
- Ông lòe tôi làm gì. Anixya, cô đầu bếp của chúng tôi đấy mà, -
người thợ đốt lò nói, mặt cứ điềm nhiên như không.
- Đồng chí điên rồi à, đầu bếp nào? - Này ông gàn vừa chứ, đừng có
quát tôi. -Anh ta đỡ Anixya lên một cách dễ dàng, vác lên vai, xốc lại
cho thoải mái. - Đỡ tôi một tay: cả cô này nữa chứ nhỉ?... Anh ta bế xốc
hai người hai bên vai rồi đi lên tàu - mấy tấm ván oằn xuống đến sát
mặt nước. Kuzma Kuzmits hớn hở bước theo, một tay kéo lê cái bị
đựng bánh mì và thịt mỡ, tay kia xách cái túi đựng thuốc...
Sáng ngày mồng ba tháng bảy, Xtêpan Alekxêyêvits, ông giáo dạy
trường trung cao, lôi từ gian hầm dùng làm bếp ra sân nào đệm, nào
gối, nào ghế bành bọc nhung kẻ màu lục, những chồng sách và bản
thảo. Ông ta lảo đảo bưng ra một ôm lớn những quần áo, váy, khăn bám
đầy bụi, vứt cả xuống đất rồi há mồm ra thở, lấy ống tay áo quệt những
dòng mồ hôi đang tuôn ra như suối. Trên người ông cái gì cũng ướt