- Ồ, nên chứ, nên chứ! Tôi sẽ xách nước cho các người, tôi sẽ đổ bô
cho các người! Tôi sẽ làm lụng cho đến hết đời như một con ngựa kéo
xe! Cho đi tong hết: tương lai, sự nghiệp, luận văn! Thế là hết, thế là
tan tành!... một bãi sa mạc đầy dòi bọ, một đống rác cháy đen thui, một
bãi tha ma!... Không có một thằng Đênikin nào khôi phục được cái gì
hết!... Ông ta bắt đầu bẻ mấy ngón tay ướt đẫm mồ hôi như dạo trước,
khi đứng trước mặt Đasa. Bằng cách này hay cách khác, ông cố lờ cái
xô nước đi. Bỗng từ tháp chuông nhà thờ vẳng lại một tiếng đồng vang
dội phát ra từ cái chuông lớn đã im hơi lặng tiếng hơn một năm nay.
Tiếng ngân nga trang trọng lan đi trong thành phố vắng tanh, xoa dịu
mọi nỗi xúc động. Xtêpan Alekxêyêvits ngừng bặt, khuôn mặt gầy gò,
có những thớ thịt co quắp của ông bỗng điềm tĩnh lại và thậm chí còn
nở một nụ cười khờ khạo.
- Xtêpuska ạ, -bà mẹ nói, - dù sao con cũng nên mặc áo đi xem lễ
một tí.
- Anh ấy là một người vô thần mẹ ạ, - cô em nằm dưới bóng xiêm
gai nói, giọng chứa chất một nỗi tức giận ngấm ngầm.
- Thì đã sao? Ít nhất cũng để cho thiên hạ khỏi tưởng mình là cộng
sản...
- Sao mẹ lại nói thế? - Xtêpan Alekxêyêvits kêu lên, giọng đau đớn -
Ta vừa mới thoát khỏi cái chế độ tươi đẹp của bọn bolsêvik thì mẹ đã
vội kéo con xuống vũng lầy của bọn trưởng giả... Đúng thế, đúng thế
đấy! - Ông ta nhe răng nói chõ về phía cây xiêm gai; cô em gái đành
nhắm mắt lại để đừng nghe nữa - Ai cho tôi là cộng sản nào? Lại những
thằng Saverđôv, những thằng Prêix của các người chứ gì?... Toàn một
lũ trưởng giả tầm thường, vô nghĩa lý. Hạ mình xuống ngang chúng nó
ư? Lạy Chúa! Thế thì hủy bỏ cả bản thân đi! Thế thì học hành, suy
nghĩ, ước mơ mà làm gì? Tôi căm thù bọn bolsêvik không phải vì
chúng lùa tôi vào nhà hầm. Cũng không phải vì chúng chở hết than của
trạm máy nước đi... Không, tôi căm thù chúng chính vì chúng chà đạp
lên quyền tự do nội tâm của tôi. Tôi muốn suy nghĩ đúng như lương