cửa, dáng dấp hiền lành giản dị, với chòm râu bạc xén ngắn, trông
giống như một ông bác hồn hậu trong nhà, Xtêpan Alekxêyêvits hân
hoan đến cực độ, bước nhanh về phía ông ta. Đênikin giật mình lùi lại
một bước, giơ tay lên đỡ, mặt biến sắc đi một cách khổ sở, thảm hại.
Mấy viên tướng khác lập tức lấy thân che cho tổng tư lệnh. Có ai đứng
sau lưng nắm chặt lấy hai khuỷu tay Xtêpan Alekxêyêvits kéo giật
xuống, mạnh đến nỗi đầu gối ông ta gập lại.
- Tôi... Tôi muốn...
Viên sĩ quan vừa nắm lấy Xtêpan Alekxêyêvits nhìn trừng trừng
khắp khuôn mặt ông ta.
- Anh làm thế nào lọt được vào đây?
- Tôi chỉ muốn...
- Giấy thông hành đâu? Viên sĩ quan vẫn tiếp tục lôi ông ta vào trong
đám đông, không buông ra. Đến một cửa ngang hắn hất hàm gọi hai
người junker trẻ măng cầm súng đến:
- Bắt tên này, giải đến đồn của tư lệnh thành...
"Ivan Ilyits rất mực kính mến, như sau đây quý đồng chí sẽ có lòng
nhã giám, chúng tôi đã kỳ khu rong ruỗi đến tận Koxtrôma. Dọc đường
tôi không dám xuống xe một chỗ nào, ngay thành Nijni Nôvgôrôđ tôi
cũng không dám coi là một nơi an toàn nếu xét những biến cố quân sự
có cơ xẩy ra. Xuống xe ở Koxtrôma, ở khu ngoại vi, bên sông Volga,
trong một ngôi nhà nhỏ có một cây hoa kalina và một cây thùy liễu. Thị
trấn này rất rộng thoáng, xây trên đồi như thành La-mã xưa kia, mà lại
tĩnh mịch, hẻo lánh xiết bao!... - nhưng chính đó là điều chúng tôi đang
cần.
Đarya Đmitrievna đang bình phục dần, tuy có chậm chạp. Cô ấy hãy
còn yếu lắm, tôi cứ phải bế cô ấy từ trong giường ra sân như bế trẻ.
Theo tất cả những dấu hiệu có thể quan sát được, cô ấy rất thèm ăn, tuy
không nói ra được, nhưng mắt thì cứ ra hiệu: có gì ăn không nhỉ!...
Ngoài đôi mắt ra có lẽ cô ấy chẳng còn chút gì nữa: mặt thì bằng cái