nhau... nhưng thôi, nếu cái đó đối với anh cũng chẳng có nghĩa lý gì thì
thôi, từ biệt vậy - giọng anh ta run run vì căm giận.
- Khoan đã, khoan đã - Têlêghin xuống xe. Zađuyviter nói:
- Chúng tôi là cái thá gì ở đây, trong bộ binh? - chỉ là những người
lạ! Chẳng lẽ chúng tôi cứ phải lê chân trên bụi đường thế này mãi sao?
- Chúng tôi là pháo binh hải quân, anh cứ thử tìm đâu ra được những
người như thế xem!
- Gaghin nói, mắt sáng quắc lên.
- Khi đổ bộ lên Nijni, chúng tôi có mười hai anh em cả thảy -
Latughin nói - Nay chỉ còn có ba, anh nữa là bốn... Anh ngồi lên xe
ngựa, thế là thôi, xin chào... Còn chúng tôi có phải là người đâu, chúng
tôi chỉ là những thằng Ivan, những cái áo ca-pốt xám xịt... Chúng tôi
đến cũng như không, chúng tôi đi cũng như không. Nhưng thôi, anh say
thế kia thì còn nói chuyện làm gì!
Zađuyviter nói:
- Ivan Ilyits ạ, bây giờ anh chỉ huy đại đoàn rồi, có cả trọng pháo
trong tay...
- Thôi cậu dẹp mấy khẩu pháo chết tiệt của cậu đi - Latughin quát -
Tôi sẽ đi quét chuồng xí cũng được, nếu cần! Tôi chỉ buồn vì mất một
người bạn. Tôi đã tin anh, Ivan Ilyits, tôi đã đem lòng quý mến anh.
Anh có biết đem lòng quý mến một con người là thế nào không?
Nhưng té ra đối với anh tôi chỉ là thằng thứ năm đứng bên sườn phải.
Thôi, nói thế là đủ... Dọc đường anh sẽ hiểu nốt phần còn lại...
- Các cậu ơi! - Mấy câu nói vừa qua đã làm cho Ivan Ilyits tỉnh hẳn
rượu - Các cậu buộc tội cho tôi sớm quá. Chính tôi đã trù tính là hễ lên
đến đại đoàn bộ, tôi sẽ ra lệnh chuyển cả ba cậu về đơn vị pháo binh.
- Thế thì còn gì bằng! -Zađuyviter nói, mặt rạng rỡ hẳn lên. Nhưng
Latughin giận dữ giẫm gót ủng rách xuống đất nói: