làm gì trong một thời buổi như thế này. Ngoài ra trên toa còn có một
hành khách trải chiếu ngồi, mặt béo phị trông như cái hũ, đeo kính cặp
mũi. Hắn ta cứ luôn mồm hát ư ử một đoạn ca kịch của Offenbăc:
"Giăm-bông Tuluz, ôi món giăm-bông... Không có rượu vang, món
giăm-bông này có ra gì..." Rồi đến khi trời sẩm tối, hắn ta bắt đầu loay
hoay với mấy cái túi vải, sắp sắp xếp xếp những gì ở bên trong, lấy
mấy thứ ra ngửi ngửi rồi lại đút vào.
Ivan Ilyits, lúc bấy giờ đã mệt lử, lại đói nữa, bắt đầu phân biệt được
rất rõ mấy mùi thức ăn khác nhau. Rồi đến khi cái thằng cha khốn kiếp
ấy quay ra đập canh cách một quả trứng luộc, bóc vỏ rồi vừa ăn vừa thở
phì phò, Ivan Ilyits không chịu được nữa:
- Này, anh kia, sắp đến ga rồi đấy, hễ tàu đỗ là anh phải mang mấy
cái bị của anh xéo ngay khỏi chỗ này.
Trong bóng tối, người kia thôi nhai ngay và ngồi im không nhúc
nhích. Một phút sau Ivan Ilyits chợt ngửi thấy mùi xúc xích rất nồng ở
ngay sát mũi mình, bèn giận dữ ẩy bàn tay vô hình đang chìa xúc xích
ra.
- Đồng chí hiểu lầm tôi rồi, đồng chí bộ đội ạ, - người kia cất giọng
tenor nói dịu dàng, chẳng qua tôi muốn mời đồng chí cạn chén và nhắm
đôi chút với tôi. Hà! - hắn thở dài một tiếng, và khứu giác của Têlêghin
lại cảm thấy miếng xúc xích nhích gần tới. - Ở ta bây giờ chỉ toàn
những nguyên tắc với nguyên lý! Phỏng trong một miếng xúc xích Tiểu
Nga có một nguyên lý gì đặc biệt không? - chỉ có tỏi và mỡ mà thôi. Có
rượu mạnh đây, cũng đủ mỗi người một hớp.
- Hắn im lặng chờ đợi, Têlêghin cũng im lặng.
- Chắc đồng chí tưởng tôi là một thằng đầu cơ hay buôn lậu gì đấy
chứ gì?... Xin lỗi, tôi là một nghệ sĩ. Có lẽ tôi chưa phải là Katsalôv, là
Yurev, là Mamônt-Đalxki - lạy Chúa cho cái linh hồn đen tối của hắn ta
được bằng an. Đây mới thật là một nhà bi kịch vĩ đại! Cái thằng súc
sinh ấy nó tưởng tượng mình là lãnh tụ của phái vô chính phủ trên toàn