nhiêu năm tù đày khổ cực khó lòng có thể chấp nhận được thái độ nghi
kỵ đối với những người đang đấu tranh trong hàng ngũ cách mạng. Gặp
một người như thế, ông đem lòng quý mến ngay, nhưng nhiều khi về
sau lại thấy đó là một con người thâm hiểm, ngụy trang. Sở dĩ ông có
cảm tình với Rôstsin chính là vì chàng hung hăng, bộc trực và không hề
mảy may sợ hãi điều gì, dù có chĩa một khẩu đại bác vào chính giữa
mặt chàng cũng vậy.
- Thì các chiến sĩ nói gì nào, có gì đặc biệt đâu? - chính ủy hỏi. - Chỉ
ít nữa ta sẽ phát áo bông và ủng dạ mới: họ sẽ nói giọng khác ngay. Ai
nói? Mấy gã đào ngũ nói à? Mưa ướt thấm xương, bụng rỗng tuếch thì
họ phải nói thôi.
- Bao giờ sẽ phát ủng dạ và áo bông? -Rôstsin hỏi.
- Ở Cục hậu cần họ đã hứa chắc với tôi như thế... Tôi đã trông thấy
cả phiếu xuất kho... Họ hứa gửi một nghìn rưỡi ngỗng, nửa toa mỡ
nước...
- Thế họ không hứa gửi chả phượng à?
Chính ủy chỉ khẽ đằng hắng, không đáp. Quả nhiên ngoài những lời
hứa và những giấy tờ này nọ, ông chưa đem về cho đại đoàn được chút
gì. Ông đã đi Xerpukhôv, quát tháo qua điện thoại, đêm đêm chẳng ngủ
ngáy gì nữa, cứ đi đi lại lại trong nhà theo cái thói quen từ dạo ở tù...
Đã xảy ra một việc gì không thể nào hiểu được, ở bất cứ nơi nào mà
lương tri của người cách mạng giục ông đến, ông đều vấp phải một
chướng ngại khó hiểu, làm cho mọi việc rối tung lên và đình trệ lại.
- Thế nhưng anh em họ nói cụ thể những gì nào? - chính ủy hỏi.
Rôstsin giận dữ gõ ngón tay lên bản mệnh lệnh.
- Trong này có nói là cho hai đại đội đánh chiếm làng Mitrôfanôvka
và ấp Đalni, rồi cố thủ ở đấy. Làng Mitrôfanôvka và ấp Đalni ta đã
đánh chiếm một lần rồi, theo lệnh của bộ tổng và ngay sau đó đã phải
chạy vụt ra như tên bắn. Đến ngày kia sự việc sẽ lặp lại đúng hệt như
vậy sau khi ta thi hành những điều viết trong tờ giấy này.