- Sao thế?
- Vì cái vị trí này không thể nào giữ được và lẽ ra không nên đến đấy
chút nào.
- Đúng, - Têlêghin gật đầu nói, cả cái tẩu thuốc cũng gật theo.
- Chúng ta sẽ đến đấy, sẽ ném một trăm chiến sĩ vào cuộc hành quân
này, sẽ thọc một mũi vào trận tuyến địch, mà không có cách gì liên lạc
với đại quân, và đến khi bị ép từ hai bên sườn, ta sẽ lập tức phải nhảy ra
khỏi cái bẫy chuột ấy, mà lại phải vượt sông ba lần, mỗi lần như thế tha
hồ ăn đạn, sau đó là cánh đồng bằng phẳng trơ trụi: lại tha hồ cho kỵ
binh địch chém giết, rồi đến bãi lầy, ở đấy ta sẽ phải bỏ lại một nửa số
xe.
- Xin lỗi, chắc hẳn trên bình diện chiến lược chúng ta cần chiếm cái
làng và cái ấp ấy vì một mục đích mà chỉ có bộ tổng biết rõ...
- Không có mục đích gì hết... Anh cứ nhìn lên bản đồ thì biết...
Chính các chiến sĩ họ nói đúng cái chuyện ấy đấy: những cuộc hành
quân của ta trong hai tháng gần đây không hề có chút ý nghĩa gì, cũng
không hề có mục đích, không hề có kế hoạch. Chúng ta cứ giẫm chân
tại chỗ một cách vô vọng, chúng ta cứ thọc những mũi tấn công vô
nghĩa lý, chúng ta mất người, mất lòng tin vào thắng lợi... Rồi anh sẽ
thấy: đêm nay sẽ có mấy chục chiến sĩ tự ý bỏ mặt trận cho mà xem...
Rồi một tháng sau người ta lại chở họ về để bổ sung cho chúng ta... Cái
gì đã xảy ra thế, thử hỏi, việc gì đang diễn ra thế này? Một tình trạng tê
liệt.
Cái tẩu của Têlêghin khịt khịt. Chàng nói:
- Hôm nay trong đại đội kỵ binh của đoàn bộ có người cho tôi biết
một tin là Mamôntôv đâu như đã lại vượt qua sông Đôn và đang hành
quân ở hậu phương chúng ta. Có một điều quái lạ là không biết họ lấy
tin này ở đâu ra? Rôstsin cầm bản quân lệnh lên, đôi đồng tử chạy lia
lịa trên tờ giấy một lát, rồi ném xuống mặt bàn và lại ngả lưng ra sau
tường.