long lanh trên các bờm ngựa chải chuốt cẩn thận và những chiếc áo ca-
pốt bạc màu của các kỵ binh. Ngựa cứ giẫm giẫm bộ vó xuống lớp bùn
nhão. Càng về sau, mấy con ngựa trông càng giống những cái xác chết
trôi mới lôi từ dưới nước lên, xương sườn hằn rõ, xương hông nhô ra,
môi chảy xệ xuống... Đại đội trưởng kỵ binh Immerman, cựu trung úy
của trung đoàn phiêu kỵ Grôđny, mặt tròn vành vạnh, mũi hếch lên như
trẻ con, tuyệt vọng đưa mắt nhìn sang Têlêghin. Thật là nhục nhã!
Nhưng thế vẫn chưa đủ, không biết từ đâu chạy ra một con chó con
chân to, nhìn hàng quân một cách tò mò đầy thiện ý, và ngồi xuống
ngay trước mặt đại đội kỵ binh.
Immerman hết xuỵt lại xua tay, nhưng con chó con chỉ vểnh tai nghe
ngóng, đầu nghiêng sang một bên. Vừa lúc ấy người cảnh giới cưỡi
ngựa đứng trên ngọn gò cách đấy không xa vội vàng thúc thúc gót ủng
vào sườn ngựa, cho ngựa quay lại và phi nước đại nặng nề về phía
Têlêghin, bùn bắn tung tóe.
Một cái mũi xe hơi to tướng, bóng loáng, hai ngọn đèo pha cách xa
nhau, vụt nhô lên thẳng đứng trên ngọn gò, và một chiếc xe hơi dài,
mui trần, màu xám nhạt hiện ra.
Tiếng máy rú inh tai làm cho mấy con ngựa trong đại đội kỵ binh
giẫm chân lia lịa và lắc đầu nhớn nhác. Immerman hô: "Nghiêm!"
Chiếc xe hơi dừng lại, suýt đè phải con chó con: nó vụt nhảy bật sang
một bên như một dúm bông, rồi lại ngồi xuống. Têlêghin cưỡi ngựa đến
bên xe, giơ gươm lên chào hú họa một trong ba người mặc quân phục
ngồi trên xe, đều mặc áo mưa màu lông bò trùm ra ngoài áo ca-pôt.
Người ngồi cạnh lái xe đứng dậy, đặt tay lên trên tấm kính chắn gió và
tiếp nhận báo cáo, mắt không nhìn vào Têlêghin.
Rồi ông ta quay ngoắt về phía hàng quân. Hai người ngồi ở ghế sau -
người thứ nhất mặt trắng nhợt như tờ giấy, râu ướt sũng, người kia béo
phị, hai má phúng phính, vẻ mặt hung dữ, - cùng đứng dậy đưa tay lên
vành mũ. Người đứng ở ghế trước cất tiếng nói, giọng như sủa, mặt cứ