- Bà Anna Ivanôvna ạ, nghĩ đến cái chết chẳng có gì đáng sợ, nghĩ
rằng đời mình qua đi một cách phí hoài mới làm cho ta khổ tâm. Ấy, ở
đây con người ta mới cần được an ủi. Phải có ai đặt bàn tay lên trán
người ta mà nói: đời bà nghèo khổ quá, bà Marya Xavvisna ạ, chẳng
nên luyến tiếc làm gì, nhưng bà đã làm lụng vất vả như con kiến hèn
mọn nhất suốt đời lúi húi tha cái cọng rơm, chẳng hề được hưởng lấy
phút vui nào. Nhưng công sức của con người ta không bao giờ mất đi
một cách phí hoài, tất cả đều tích lũy lại: ngôi nhà của loài người mỗi
ngày một thêm cao ráo, rộng rãi, và ở một góc nhà nào đấy cái cọng
rơm của bà cũng đã góp phần vào đấy. Bà đã nuôi dạy con cháu nên
người, nay đời bà đã đến lúc xế chiều: hãy nhắm mắt mà yên giấc ngàn
thu. Bà đừng hối tiếc gì hết: bà nghèo khổ chẳng phải tại bà... Kuzma
Kuzmits ngồi trên chiếc ghế đầu đặt ở cửa ra vào, lời tuôn ra thao thao
như suối. Bà chủ nhà đang chẻ củi bỗng buông dao ra, thở dài thườn
thượt mấy tiếng liền, hai dòng nước mắt lã chã trên má...
- Mình cứ sống mòn mỏi suốt đời, đến khi chết cũng chẳng ai thèm
nói một lời cám ơn...
- Là vì cuộc sống của ta còn bất công... Lẽ ra phải dựng cho mỗi
người một pho tượng để nhờ những công lao của người ta... Sau này rồi
sẽ như thế đấy bà Anna Ivanôvna ạ, sau này cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn...
- Ở thế giới bên kia chứ gì?
- Không, ở thế gian này chứ...
- Chỉ có một mình ông tốt bụng thôi, ông rồ ạ...
- Đó là nghề nghiệp của tôi, bà Anna Ivanôvna ạ, vả lại tôi chẳng tốt
bụng đâu... Tôi chỉ là người tò mò. Con người không cần người ta
thương đâu. Con người vốn thích được người khác tò mò muốn biết về
mình. Sao, tôi sang nhà bà Marya Xavvisna một chút có được không ạ.
- Ông cứ sang đi... Vào một nhà như vậy, Kuzma Kuzmits chẳng
mấy khi ra đi tay không. Đến tối, khi đã cưa và chẻ một tấm ván lấy
được ở nhà ai về, nhóm lò sưởi bên gian của hai cô, thổi cho sạch tro