trên cái ấm xamôvar đang reo và đặt nó lên bàn, Kuzma Kuzmits kể lại
cho Đasa và Anixya nghe những cuộc bôn ba của mình trong ngày vừa
qua.
- Tôi mới có một kẻ kình địch, - ông ta vừa nói vừa thổi lên cái đĩa
tách đựng nước chè, ở đây vừa xuất hiện một lão già, đi lò dò từ nhà
này sang nhà khác, mình chỉ mặc chiếc áo bao tải, đi chân đất, râu cố ý
để bờm xờm, có một cái mũi có sức gây ấn tượng phi thường, choán
hết cả mặt. Tục gọi là ông già Anghel.
Cái lão bợm ấy nghĩ ra một câu chuyện hết sức đơn giản, lão xông
vào nhà, ngồi bệt ra giữa sàn, bắt đầu lắc lư bên này bên nọ, vừa lắc lư
vừa vỗ tay đen đét: "Đấy nhé, thật đáng đời cho mày, Anghel ạ, ai bảo
mày không tin, xì, xì... Trông tận mắt, sờ tận tay mà vẫn không tin, xì
xì..." Những người ngồi quanh cứ há hốc mồm ra. Lão ta làm bộ làm
tịch một lúc nữa rồi kể: hôm trước vào đêm thứ năm có một người đàn
bà chồng đi bộ đội Hồng quân vừa đẻ ra một thằng con trai bu bẫm có
đủ cả hàm răng. Người ta tắm rửa cho nó, quấn tã lót rồi trao cho mẹ
nó. Mẹ nó cho nó bú nhưng nó không bú, chỉ nhìn mẹ chằm chặp rồi
nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã về đây!..." Kuzma Kuzmits nhấp tí nước chè
trên dĩa tách rồi cười ha hả - Cái lão Anghel ấy rồi sẽ tranh mất khách
của tôi thôi. Lão hay ghen tị lắm! Hôm nay gặp nhau trong cùng một
nhà, lão ấy bắc ngón tay cái lên mũi chế nhạo tôi, nói: sao, Kuzma, chú
mày lại đến vét đĩa cho tao đấy à? Hễ còn lẽo đẽo theo tao, sẽ có ngày
ăn đòn đấy...
- Ông bỏ hết những trò vớ vẩn ấy đi. Kuzma Kuzmits ạ, - Đasa
nghiêm mặt nói - Đi mà làm việc cho chính quyền Xô-viết. Không sao
đâu, cứ ăn khẩu phần cũng đủ... chứ không thì người ta đã bắt đầu dị
nghị về chúng ta rồi đấy, tôi không chịu được đâu.
Anixya, vừa tỉnh giấc mơ thường lệ, nói: 656
- Hôm nay tôi vừa gặp một thằng cha đến là khỉ. - Chị quay ra đóng
hai vai, mỗi vai một giọng khác: - Tôi đang ngồi, dĩ nhiên là mải đọc