Ba người cứ thế ngồi bên nhau quanh cái ấm xamôvar đang khe khẽ
hát. Mưa đêm hắt rào rào từng đợt lên mấy tấm kính cửa sổ. Nhưng họ
còn thiết gì nghĩ đến mưa gió, đến căn nhà tồi tàn, đến cảnh túng thiếu
nhất thời này? Lòng họ đang nhiệt thành và quả quyết gõ cửa cuộc đời,
như thể họ thấy mình trẻ mãi không già...
Têlêghin vẫn tự cho mình là người điềm đạm: gì thì gì chứ rối trí đến
mất hết tự chủ thì không bao giờ. Thế nhưng lần này không biết cơ sự
ra sao mà không hề suy nghĩ gì hết, như thể bỗng dưng mê muội hẳn đi,
chàng đưa mấy ngón tay lóng ngóng mở nắp bao da, rút khẩu súng lục
ra áp đầu nòng vào đầu và bóp cò. Súng không nổ, vì đã có ai lấy hết
đạn ra rồi, chẳng biết để làm gì.
Rôstsin và chính ủy Tsexnôkôv quay phắt lại và tuôn ra một tràng
những lời mắng nhiếc cay độc nhất, gọi chàng là đồ nhãi con, đồ trí
thức, đồ giẻ rách, thậm chí lau đít cho ngựa già cũng chẳng sạch.
Việc này xảy ra trên một cánh đồng nơi họ vừa xuống ngựa bên cạnh
một đụn rạ đã đen xỉn lại vì dầm mưa. Đại đội kỵ binh và đội cảnh vệ
của đại đoàn bộ, bây giờ cũng cưỡi ngựa, đang dừng lại cách đấy không
xa. Cả đại đoàn của Têlêghin nay chỉ còn có thế.
Lữ đoàn của Mamantôv tiến công thành một chiến tuyến rất rộng
đánh vào sau lưng đại đoàn, cắt hết mọi đường liên lạc, phá hết các
đường giao thông, xông vào làng Gaivorôny hủy diệt các kho lương
thực và đạn dược; chỉ trong mấy ngày hậu phương của đại đoàn đã biến
thành một cõi hỗn mang, trong đó các đơn vị tản mạn và từng chiến sĩ
đơn độc, không hề có chút liên lạc gì với chỉ huy sở, đều hối hả rút lui,
lẩn trốn, đi lang thang vô định.
Hai trung đoàn bộ binh chưa kịp định thần lại đã bị kẹp chặt giữa hai
gọng kìm: phía sau thì quân Mamantôv thốc vào lưng, phía trước thì bộ
binh cô-dắc sông Đôn đánh vỗ mặt. Họ bỏ mặt trận chạy tán loạn.
Quy mô của thảm họa này lộ rõ dần dần, từng ít một. Têlêghin cùng
với đại đội kỵ binh và đội cảnh vệ đại đoàn bộ cưỡi ngựa đi tìm đại