đoàn của mình. Chàng vẫn còn nuôi hy vọng thu nhặt lại được ít nhiều
tàn quân, tình trạng hốt hoảng đã qua, Mamantôv đã đi xa. Nhưng
chẳng bao lâu chàng thấy rõ rằng dưới bầu trời màu chì, trên những
cánh đồng rạ ướt sũng và những khoảng đất cày lầy lội, trong những
lũng đất và những khóm rừng phủ kín sương mù, đều không thể tìm
thấy một ai được... Người thì đã đi tìm một đơn vị ứng chiến nào đấy
để gia nhập, người thì tản vào các ấp trại đứng dưới cửa sổ xin phép
vào sưởi, lại cũng có người chỉ chờ có cơ hội này để chuồn đi thật xa,
đi thẳng về nhà, về với vợ con, bò lên lò sưởi mà nằm cho ấm.
Hai chiến sĩ của trung đoàn 39 đã kiệt sức phải ngồi lại dưới một đụn
rạ, đã kể cho Têlêghin, Rôstsin và Tsexnôkôv, lúc bấy giờ vừa cưỡi
ngựa đến, một câu chuyện thật đáng buồn...
- Thôi, cưỡi ngựa đi khắp đồng như thế chỉ uổng công, chẳng tìm
được ai đâu. - một người nói. - làm gì còn trung đoàn nữa mà tìm!
Người kia, vẫn ngồi quay lưng vào đụn rạ, nhe răng ra:
- Chúng nó bán đứt chúng ta rồi, trước sau chỉ có thế... Sao? Dễ
chúng tôi không hiểu các mệnh lệnh tác chiến đấy! Chúng tôi hiểu hết:
chúng nó bán đứt rồi. Bộ tư lệnh! Đ.. mẹ chúng nó! Chúng nó lót đế
ủng bằng bìa! - Anh ta ngo ngoe mấy ngón chân thò ra ngoài mũi ủng. -
Thế là hết đi đánh nhau... Hết thật rồi... Amen!
Chính trên đụn rạ này Têlêghin đã ngã lòng. Trong ký ức chàng hiện
lên cái mũi xe to tướng với hai ngọn đèn pha xoạc rộng ra hai bên. Thôi
còn thanh minh làm gì nữa. Với cái tính chất thật thà lười biếng của
chàng, chàng đã làm hỏng hết, đã đánh vỡ hết, mất hết...
- Các anh khoan hẵng quát mắng tôi, - chàng nói với Rôstsin và
Tsexnôkôv. - Vâng, quả tôi đã yếu đuối, đã hèn nhát, vâng, tôi có lỗi... -
Chàng nhăn mặt ghê tởm, bỏ khẩu súng vào bao. -Suốt đời tôi đã gặp
may, biết thế nào cũng có lúc phải bù lại... Thôi được, cứ để cho tòa án
cách mạng họ xét xử.