-Tôi không hiểu anh muốn gì... Tôi đã có phút hèn nhát... Ở đây có gì
liên quan đến chuyện khôn ngoan?... Lẽ ra anh đừng nhắc đến việc ấy
mới phải...
- Cậu đừng quanh co, đừng quanh co... Hai người đều nói rất khẽ.
Toàn thân Rôstsin run bắn lên như con chó săn bị giữ chặt lại ở đầu dây
tròng.
- Cả đại đội kỵ binh đã trông thấy rất rõ cái cảnh bỉ ổi bên đụn rạ...
Cậu có biết họ nói gì không? Họ bảo cậu đóng kịch đấy... Để chuộc lấy
cái mạng trước tòa án binh mà...
- Anh nói gì lạ thế?
- Không, cậu phải nghe đây! - Con ngựa của Rôstsin bắt đầu nổi
nóng. - Cậu phải trả lời tôi hết sức thật tâm... Những ngày như thế này
chính là lúc con người được thử thách... Vừa qua cậu có chịu đựng
được cuộc thử thách ấy không? Cậu có hiểu rằng cậu đang mang một
vết nhơ không? Cậu không có quyền mang một vết nhơ... Con ngựa của
Rôstsin, trong khi cựa quậy, quật đuôi lên trúng vào mặt Têlêghin một
phát rất đau, Têlêghin liền quát lên, giọng khản đặc, cổ như nghẹn hẳn
lại:
- Lùi ngay ra!... Tôi chém chết bây giờ... Lập tức có tiếng chính ủy
Tsexnôkôv nói trong bóng tối:
- Thôi các cậu đừng cắn nhau nữa, chính tôi lấy đạn ra đấy. Rôstsin
và Têlêghin không ai nói gì nữa. Không nhìn thấy nhau, họ vẫn thở hổn
hển, một người vì nỗi bị lăng nhục tàn nhẫn, người kia thì hãy còn run
lên vì căm giận. Trong bóng tối bỗng vang lên những tiếng quát ngắn
gọn như những phát súng. "Đứng lại! Đứng lại!" "Ai?", "Buông ngay!".
"Quân nào?" "Chúng tôi là quân ta, còn các anh là quân nào thế hả?"
Đó là một cuộc chạm trán bất ngờ giữa hai đội trinh sát. Mấy kỵ binh
cứ quay vòng quanh nhau, không dám tuốt gươm trong bóng tối quá
dày đặc, mà cũng không chịu rời nhau ra vì đã bắt đầu cay cú, họ quát