Cuộc săn đuổi này tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác - một trò
chơi chết người giữa hai đạo kỵ binh hùng mạnh. Đường đi của
Mamantôv được đánh dấu bằng những cái ráng đỏ của những đám lửa
cháy nhà hắt lên đám sương mù mùa thu. Y lần lượt vào các đơn vị hậu
tuyến của hồng quân rồi lập tức nhảy sang một bên. Nhưng rồi cuối
cùng Buđionny cũng đã lừa được y và đuổi kịp y. Một buổi sáng sớm,
khi những đường viền kẻ bằng bút chì than của những cây dương liễu
già mới chỉ hiện lên mờ mờ trong các vườn rau, Xêmiôn Mikhailôvits
dẫn một đại đội kỵ binh xông vào cái xóm nghèo nơi Mamantôv nghỉ
lại đêm qua.
Nhưng ngay lúc ấy ở cuối làng mé bên kia, một cỗ xe thắng ba con
ngựa hồng lao ra khỏi cổng và chạy biến đi. Ngồi quay người lại trên
cỗ xe không mui, Mamantôv, đầu để trần, áo ca-pốt chưa kịp cài khuy,
bắn mấy phát vào người kỵ binh để ria mép mặc áo burka đen đang dẫn
đầu tốp người ngựa rượt theo xe: y đã nhận ra Buđionny, nhưng khẩu
các-bin cứ nhảy bần bật trên tay y. Quân đỏ đuổi riết, nhưng ba con
ngựa hồng sông Đôn phi như gió kéo cỗ xe đi xa dần.
Trong xóm hãy còn vang lên những tiếng quát tháo man dại, những
tiếng vũ khí va vào nhau chan chát: đó là những tên cô-dắc trong đội vệ
binh của tướng Mamantôv đang chống cự đến cùng. Trong khi lục soát
trong xóm, quân Buđionny bắt đầu lùa từ khắp các xó xỉnh ra đường
làng một tốp người hồn xiêu phách lạc đi đâu hết, người thì chỉ mặc
quần lót, người thì chỉ mang một chiếc ủng. Sau mới biết đó là mấy anh
nhạc công. Các chiến sĩ quây quanh họ cười cợt. Xêmiôn Mikhailôvits
phi ngựa về, nghe nói thế, liền bảo họ đưa nhạc cụ ra.
Thấy quân bolsêvík không chém giết họ mà chỉ cười ha hả, các nhạc
công hấp tấp chạy về nhà mặc áo quần tử tế rồi mang nhạc cụ ra: nào
những chiếc hêlicôn khổng lồ, nào co, nào cornê, nào trompét: kèn của
họ toàn bằng bạc sáng loáng. Quân sĩ Buđionny cứ tặc lưỡi mãi, trố mắt
ra nhìn. Thật là một chiến lợi phẩm tuyệt vời!