- Thôi cũng được. - Xêmiôn Mikhailôvits nói, - chó ghẻ cũng còn lấy
được chùm lông lành... Này thế các anh có biết thổi bài "Quốc tế ca"
không? Các nhạc công ấy thì muốn thổi gì cũng thổi được tất: trong
bọn họ có những người đã học qua Nhạc viện Moxkva. Đã một năm
rưỡi nay họ chạy hết thành phố này sang thành phố khác đi tìm miếng
ăn, luôn luôn phải trốn tránh những cuộc vây ráp, những cuộc hỏi cung
và và những trận bắn nhau trên đường phố. Rốt cục ở Roxtôv họ bị
trưng tập vào quân đội. Ông nhạc trưởng có cái mũi xốp xồm xộp thậm
chí còn tuyên bố rằng ông ta là một nhà cách mạng già kiên định. Nhìn
cái mũi màu xám tim tím của ông ta, họ tin rằng con người này sẽ
không làm điều gì tai hại. Một lần nữa Mamantôv đã lại tránh cuộc giao
chiến. Bằng một cuộc chuyển quân nhanh chóng, lữ đoàn của y bứt ra
khỏi quân Buđionny. Cuộc săn đuổi lại tiếp tục. Nhưng bây giờ ý đồ
của Mamantôv đã rõ: vượt qua chiến tuyến đỏ về phía quân mình. Đó
là điều mà Buđionny sợ hơn cả: nếu y làm được như vậy, cả cái chiến
dịch này chỉ công cốc, và lúc bấy giờ không còn biết ăn nói ra sao trước
tổng tư lệnh và càng không có cách gì tự bào chữa trước Hội đồng quân
sự tối cao nữa.
Có một cái tệ nữa là không sao bắt được liên lạc với bất cứ nơi nào,
để biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh... Cuối cùng họ đến một
con đường sắt. Buđionny cùng với tham mưu trưởng và chính ủy của
ông phi lên trước, đi vào nhà ga và ngồi vào máy. Qua những đường
dây điện thoại Buđionny nhận được những tin tức bất ngờ đến nỗi ông
lập tức cho gọi các sư đoàn trưởng và các cấp chỉ huy đơn vị từ đại đội
trở lên đến nhà ga.
Họ tụ tập trong phòng giải khát. Qua những khung cửa sổ lớn đã mất
kính có thể thấy rõ các đại đội kỵ binh xếp thành đội ngũ hành quân
đang tiến lại gần và vượt qua đường sắt. Sau lưng họ vầng tà dương hắt
ra một dải ánh sáng ảm đạm mấp mé chân trời, bị một lớp mây đen dày
đè lên nặng trĩu. Từng hàng kỵ binh, những lá cờ đuôi nheo nhỏ phất
phơ trên ngọn dáo, đang đi lên dốc đường tàu. Bóng họ như những pho