Katya đã trở về Moxkva, trở về với chính cái ngõ Xtarokônyusenny
trên phố Arbat, trong ngôi biệt thử nhỏ có cái nhà chòi ở phía trên (hồi
đầu chiến tranh Nikôlai Ivanôvits Xmokôvnikôv đã cùng Katya từ
Pêterburg đến đây, và hồi ở Pari về Katya cũng ở đây), cũng trong gian
phòng mà hôm an táng Nikôlai Ivanôvits nỗi chán chường vô hy vọng
đã từng kết tụ lại dày đặc trên cuộc đời nàng. Hôm ấy, đắp tấm áo lông
nằm trên giường, nàng đã không muốn sống nữa... Sau mấy tiếng thở
dài, nàng đã đứng dậy, đi sang phòng ăn lấy ít nước để uống morphin,
và trong bóng hoàng hôn nàng đã chợt nhìn thấy cuộc đời thứ hai của
nàng: Vađim Pêtrôvits đang ngồi ở phòng ăn đợi nàng...
Thế rồi cái chu kỳ thứ hai của đời nàng một quãng đời căng thẳng,
chan chứa tình yêu, đầy những nỗi khổ, - đã lại khép kín. Phía sau lưng
nàng để lại một chặng đường dài dằng dặc đầy những tổn thất không
thể nào hàn gắn lại được. Katya đã cảm thấy như thế một cách xót xa
nhất là khi nàng xách cái gói nhỏ đựng quần áo bước ra khỏi nhà ga
Kiev ở Moxkva, hồi giữa tháng bảy... Trên sông Moxkva, mấy đứa trẻ
đang lội bì bõm trong dòng nước đã rút cạn, và tiếng cười nói của
chúng vang lên lanh lảnh giữa cõi im lặng; trên bờ, một ông già cầm
cần câu ngồi yên trên lớp cỏ tàn úa; bước ra đại lộ Xadôvaia mà bao
nhiêu dãy song sắt rào quanh các sân nhà đều đã biến đi đâu hết, Katya
phải kinh ngạc trước sự im lặng khác thường bao trùm lên khắp đại lộ:
chỉ có tiếng lá rì rào của rặng cây bồ đề cổ thụ đang trang trọng phủ
bóng rợp xanh um lên những ngôi biệt thự vắng vẻ; phố Arbat xưa kia
đông đúc nhộn nhịp là thế, mà nay không có một bóng tàu điện hay xe
ngựa thuê, chỉ lác đác vài người qua đường cúi đầu đi giữa mấy đường
tàu ray han rỉ. Katya đến ngõ Xtarokônyusenny, rẽ vào và cuối cùng đã
trông thấy ngôi nhà của mình. Chân tay khuỵu xuống. Nàng đứng hồi
lâu trên vỉa hè đối diện. Trong kỷ niệm nàng vẫn hình dung ngôi biệt
thự nhỏ này rất đẹp, màu hoàng kim lấp lánh, với dãy cột trắng bóng,
với những khung cửa sổ sạch sẽ buông rèm. Hình bóng của Katya, của
Vađim Pêtrôvits, của Đasa đã từng sống ở đây... Chẳng lẽ tất cả những
cái gì đã từng có nay đều mất đi không còn để lại một dấu vết nào?